Sanemi : Lược ngọc

23 2 0
                                    

25.7.2024

fic kia nhảm quá nên xoá mẹ rồi
fic này làm lại cuộc đời( mặc dù vẫn dở như nhau nhưng được cái dài hơn )

—————-

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ
Gió cũng thật dịu dàng ."

—————-

Ánh chiều tà chiếu rọi khoảng sân sau của phủ nhà tôi rực lên như ánh lửa phập phồng ở trên những viên đá nhỏ. Tôi thở dài một hơi nhìn lên mặt trời chuẩn bị xuống núi, lòng lại dâng lên cảm giác nhờn nhợn bất an. Lòng thầm ước mình có thể như chú én trên cành cây đào kia, sải cánh bay đi thật xa.
Nói sơ qua về hoàng cảnh của tôi cũnh không đến mức khá giả chỉ dừng lại ở mức đủ sống qua ngày, đôi khi cũng dư ra được mấy đồng nhưng đều để dành hết cho người em trai tôi.

" Tiểu thư, mời người vào dùng bữa."

Tôi khẽ quay đầu lại nhìn cô hầu gái đang cung kính cúi đầu, cũng chỉ biết ừ nhẹ một cái. Thật lòng tôi chán ngấy việc phải ngồi ăn cùng với những người tôi gọi là cha mẹ kia, từ nhỏ đến lớn chưa lần bao giờ tôi cảm nhận được thế nào gọi là bữa cơm gia đình, tôi muốn phát điên lên trước sự giả dối và thiên vị của họ.
Đôi chân nặng nề bước vào phòng ăn,căn phòng khá rộng được thắp sáng bằng những cái đèn lưu ly ở 4 góc phòng, sàn nhà gỗ được lót lên đó những tấm chiếu mà xanh sẫm. Thấy cha mẹ đã ngồi sẵn ở đó tôi cung kính hành lễ rồi ngồi vào vị trí được xếp.
Những món ăn được người hầu bưng lên, tôi liếc mắt sang nhìn gương mặt ai cũng thờ ơ, lạnh lùng như mọi ngày. Gắp miếng cá lên cho vào miệng thưởng thức, có lẽ tay nghề của đầu bếp ngự thiện hôm nay khá tệ làm tôi chẳng thiết tha lắm với những món ăn được đưa lên.Nhấp nhấp chén trà ấm cho qua cơn chán ăn.

" Con ăn ít vậy?"

Tôi giựt thót người ngước lên hai mắt mở tròn ngạc nhiên nhìn người vừa hỏi là cha tôi, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chung sống cha hỏi han tôi. Cũng không hẳn là hỏi thăm nhưng từ rất lâu rồi cha mới hỏi tôi những câu hỏi bình thường giống như những bậc phụ huynh khác. Trước đây ông chẳng bao giờ dành thời gian cho tôi và mẹ, chỉ đăm đăm đến cậu con quý tử của mình. Ngày ngày ông dạy nó kiếm đạo thư pháp còn tôi chỉ biết nép mình vào thư phòng lật tìm niềm vui trên những trang sách đã cũ hay thi thoảng xuống bếp làm một chút điểm tâm để nhâm nhi khi buồn chán.

" Sao con không trả lời ta?"
"À- dạ con không sao đâu."

Tôi ngớ người thoát ra khỏi dòng kí ức đang ùn ùn kéo về như thuỷ triều, cúi đầu lễ phép đáp lại nó là ánh mắt chán trường của cha tôi, ông không nói gì chỉ ậm ừ vài tiếng. Không gian yên tĩnh của căn phòng như muốn bóp chết những người xung quanh, tôi vội đứng dậy hành lễ rồi trở về phòng của mình với lý do sức khỏe yếu.

Gian phòng tôi không quá to chỉ vừa đủ để một chiếc nệm cùng chiếc bàn trang điểm nhỏ, tôi bức tới cửa sổ nhìn lên ánh trăng đêm nay bị che lấp bởi những đám mây xám xịt khiến tôi khẽ rung người.
Có vẻ nhưng sắp xảy ra chuyện gì không may chăng?
Nghĩ vậy nhưng tôi cũng chẳng để lâu trong lòng, lấy tập thơ đang đọc dở ra tôi lại bắt đầu công cuộc đọc của mình.
Tập thơ này hay thật, tôi như đắm chìm trong những dòng thơ đó mà quên đi thời gian cũng đã trễ.

[animexreader] Trà nhàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ