Chương 1:Thần chết?Thật hoang đường

16 2 0
                                    

Cơn mưa hè oi ả, mưa lớn kèm theo những đợt sấm chớp liên hồi, tuy rất ồn ào nhưng lại im lặng đến lạ, Chae Bonggu nằm bất động trong con ngõ nhỏ, từng hạt mưa nặng như tát thẳng vào mặt cậu

"..."

Máu không ngừng tuôn ra từ bụng cậu, hòa vào làn mưa xối xả, cơn đau như chết đi sống lại giờ đây cậu đã không còn cảm nhận được nữa, cậu chỉ tự hỏi vì sao lại phải nằm đây

"ha-.."

Cậu thở một cách thoi thóp, thực sự không biết ai đã oán hận cậu đến mức đâm một nhát vào bụng cậu như vậy...Bỗng tầm mắt cậu mờ đi, nhang chóng tối sầm lại...

*"...im ắng quá...mình chết rồi à..."*

"Này"

"...hm?"

Một giọng nói xa lạ vang lên giữa tiếng mưa

"Dậy đi"

"Ai thế?Mình chưa chết à"

Cậu mở mắt ra, đập vào mặt cậu là cái nhìn chằm chằm của một cậu thanh niên, trông rất khôi ngô, ngũ quan có đôi chút lạnh lùng nhưng cũng rất quyến rũ, con ngươi đỏ sẫm như màu máu tươi cùng mái tóc ánh lên màu bạch kim đẹp đến lóa mắt, nhưng thực sự có chút gì đấy hơi rùng mình

"!!"

Bonggu giật mình bật dậy...cậu nhìn người trước mặt mình một lúc trước khi bắt kịp tình hình hiện tại, trước mặt cậu chính là cơ thể của chính mình, be bét máu

"Ơ?Ơ..ơ?"

Cậu luống cuống không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu thanh niên kia lại lên tiếng

"Sao?Hoảng quá à?Hah...cũng đúng"

Bonggu quay ngoát lại nhìn cậu thanh niên ấy

"Cũng đúng?Cũng đúng cái gì, sao tôi lại như thế này...à không, anh là cái quái gì thế?"

Cậu nhìn lên nhìn xuống, đánh giá kẻ kì lạ trước mặt mình, cách ăn mặc của anh trông rất xưa cũ, chỉ có thời xưa mới mặc mấy bộ đồ kiểu này, còn có cả áo choàng nữa?

"Sao ngươi lại như thế?Hmm...bởi vì ngươi chết rồi đấy"

Cậu nói với giọng điệu quá thản nhiên khiến Bonggu phải ngơ ra một lúc

"Còn ta?Ta là thần chết, đến để đưa ngươi đi đấy"

"...?"

Bonggu nhìn anh, khuôn mặt cậu như thể muốn nói rằng người này bị điên à

"...Đừng có nhìn ta như thế, bất lịch sự quá đấy"

Anh búng vào trán cậu một cái đau điếng rồi lấy ra một quyển sổ kì lạ

"Ah.."

Bonggu ôm đầu rồi lại nhìn anh, thăm dò xem "thần chết" kì lạ này đang làm gì

"Chae Bonggu...hm?"

Anh lật qua lật lại quyển sổ trước mặt

"Sao anh biết tên tôi?"

"Cái gì ta chả biết, im lặng đi"

Anh xùy xuỳ mấy tiếng, liên tục tìm kiếm gì đó, Bonngu nhíu mày rồi lại nhìn xung quanh. Cậu nhìn xung quanh, suy nghĩ vu vơ, ánh mắt cậu thẫn thờ

[EUNBY/YATAZ] Lối NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ