Cô nghĩ người đáng tin cậy nhất bây giờ là cô gái đã chữa trị cho cô, Shinobu.
Nên Manu muốn đi gặp, nhưng cô không biết đường.
<Tôi muốn gặp Shinobu.>
Manu làm ký hiệu. Kyojuro có chút bất ngờ.
<Tại sao? Cơ thể không được khỏe sao?>
<Đầu vẫn đau. Nên tôi muốn gặp.>
Kyojuro ngẫm nghĩ. Rồi anh gật đầu.
<Được. Để tôi bảo cô ấy tới đây.>
Manu có chút khó hiểu?
Tại sao lại không đi gặp cô ấy mà phải mời tới tận đây?
Nhưng cô không đào sâu thêm.
Kyojuro là một con người đơn thuần. Đó là thoạt nhìn.
Vì sống chung một thời gian, cô đã bắt đầu để ý việc anh ta không muốn cô rời khỏi nơi này.
Từ sau cái hôm cô đi dạo về, anh ta thường hay bám đuôi theo.
Đương nhiên là cô biết. Vì Kyojuro cố tình để cô biết.
Nên giờ đây cô chỉ quanh quẩn ở nơi này, chỉ có khi ở trong phòng thì có chút riêng tư.
Những đêm gần đây, giấc mơ về người 'anh trai' của cô cũng vẫn như vậy.
Nhờ thế mà Manu càng tò mò hơn, và bản thân thấy an tâm hơn một chút.
Vì biết được còn một người nào đó thân thiết với mình để dựa dẫm thật sự rất tốt.
------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan
Fanfiction"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...