Sau hôm đó, Manu giờ chỉ nhốt bản thân trong phòng riêng.
Kyojuro cô cũng không gặp nữa. Nhưng cô biết anh ta đang lo lắng.
Cô biết là anh hay đứng ngoài cửa phòng cô, chờ cô bước ra.
Nhưng ngoài việc cá nhân, thì cô không bước ra dù chỉ nửa bước.
Cô chỉ mở cửa sổ và nhìn ra ngoài.
Dạo gần đây cô thích ngắm bầu trời.
Được cảm nhận những cơn gió thoảng qua làm cô thấy lòng thư thái.
Nhưng gần đây dù uống thuốc cỡ nào thì những cơn đau đầu vẫn tái phát.
Chỉ khi nằm nghỉ thì mới thấy đỡ.
Nên thời gian này cô chỉ nằm là nhiều.
Cái ấm áp của chăn nệm làm cô dễ ngủ.
Có những hôm cô ngủ hai ba ngày liền.
Những lúc như thế thì bản thân không biết chuyện xảy ra xung quanh.
Cô chỉ biết là vài đêm tỉnh giấc, thấy Kyojuro ngồi kế bên.
Anh ta xoa đầu cô, rồi chỉ yên lặng mà nhìn thôi.
Dù có chút buồn cười, nhưng anh ta làm cô thấy có chút ấm áp.
Dù anh ta đôi lúc làm những hành động khó hiểu, nhưng chưa bao giờ làm cô đau.
Nên cô nhắm mắt lại và ngủ.
Và cơn đau từ đầu có vẻ đã đỡ hơn nhiều rồi.
-----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan
Hayran Kurgu"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...