Manu sau khi tỉnh lại, thì cô đã đưa ra quyết định là về nhà.
Đúng.
Về nhà.
Về nơi mà cô sinh ra.
Nhưng Manu không dự định nói cho quá nhiều người biết.
Vì dù sao cô không biết rõ họ là ai.
Bữa cơm hôm đó, cô làm ký hiệu nói cho Kyojuro về quyết định của cô.
Anh ta chỉ im lặng.
Nhìn cô.
Biểu cảm không thay đổi.
Sau khi xong rồi, thì anh ta làm ký hiệu.
<Không.>
Manu nghệch mặt ra. Không?
Anh ta không muốn cô về nhà.
<Tại sao?>
<Đây là nhà của cô.>
Manu cảm thấy tức giận rồi.
Nhà?
Cái nơi này không phải.
Cô lấy tay đập mạnh xuống mặt bàn.
"Đây không phải là nhà của tôi!"
Cô gào lên.
Nhưng tất nhiên anh ta làm sao mà hiểu được chứ?
Cô hất hết chén đũa rồi đi thẳng vào phòng.
Biết là làm vậy không nên, nhưng cô cảm giác sắp điên rồi.
Manu nhìn quanh phòng, rồi cô kiếm một cái túi xách vừa. Bỏ tất cả những thứ mà cô có được. Và một ít tiền.
Cô tắt đèn nến. Ngồi yên trong phòng.
Kyojuro chỉ ở bên ngoài dọn dẹp. Khuôn mặt không có chút tức giận nào.
Đợi đến khi gian nhà im lặng, thì cô đoán là hắn đã vào phòng rồi.
Cô nhón gót leo qua cửa sổ phòng cô.
Im lặng đi ra khỏi nhà.
Cô đi theo đường mòn ra khỏi khu nhà.
Trời đêm tĩnh lặng, không có ánh trăng, chỉ có cái ngọn đèn lồng nhỏ soi đường cho cô đi.
Yên tĩnh đến rợn người.
------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan
أدب الهواة"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...