Rengoku biết là việc tìm cách giữ cô lại bên mình là điều ngu ngốc.
Nhưng anh phải làm.
Sau khi tỉnh dậy từ cuộc chiến cuối cùng, anh nhận ra là chúa đã cho anh một cơ hội sống rồi.
Anh đã có thể làm những điều mà kiếp trước bản thân chưa kịp làm.
Anh hối hận.
Rất nhiều.
Anh hối hận vì đã không ở bên em trai anh nhiều hơn.
Hối hận vì mối quan hệ của anh và cha vẫn chưa hàn gắn.
Hối hận vì anh chưa có cơ hội sống cho bản thân.
Hối hận vì đã bỏ lỡ cô.
Phải.
Cái ngày mà anh nằm mộng thấy cô chết, anh đã đến hỏi cô sau đó.
Cô cũng chỉ đơn giản khẳng định.
Là cô sắp chết.
Là không còn cách nào khác.
Rengoku chỉ biết là sau hôm đó anh không còn muốn gặp cô nữa.
Rồi sau đó cô chết.
Anh nhớ rõ.
Rồi đến đám tang. Hàng ngày viếng mộ.
Mộng mị.
Anh nhớ rõ đến từng chi tiết. Cứ như kiếp trước là một giấc mộng dai dẳng.
Khi Manu tỉnh lại và không nhớ gì cả, anh thực sự rất vui.
Có chút đau lòng, nhưng không đáng kể.
Nếu cô không nhớ gì, thì cũng sẽ không nhớ bản thân đã từng thân thiết với anh như thế nào.
Nhưng cũng sẽ quên bản thân đã từng hận anh ra sao.
Nên anh đã mang cô về đây. Chăm sóc cô. Rồi được gần bên cô.
Anh mong rằng dù cô không còn nhớ gì, thì vẫn có thể gây dựng tình cảm lại từ đầu.
Nhưng anh đã nhầm. Cô có thể không nhớ anh. Nhưng cô nhớ Sanemi.
Cô không biết tên của Sanemi, hay trông anh ta như sao, nhưng cô nhớ 'anh hai'.
Rengoku cảm thấy vừa đau lòng vừa tức giận.
Cô không nhớ gì tới anh thì đã đành, vậy mà lại nhớ tới tên đó?
Rồi còn đòi về nhà?
Gì chứ?
Công sức anh bỏ ra là công cóc hết à?
Khốn kiếp.
Nên thời gian sau đó, anh đã đi tìm một vài bác sĩ khác.
Nhờ họ kê đơn thuốc.
Thuốc này không làm tổn hại tới cô, nhưng anh bỏ vào bữa tối của cô.
Làm cô mệt mỏi và buồn ngủ.
Nhờ thế mà cô cũng không còn nghĩ tới chuyện bỏ đi nữa.
Có điều hôm nay cô đã tính bỏ trốn, rồi cả Kochou tới báo là tên đó tỉnh rồi. Thì có vẻ mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rồi.
Ôm Manu đang ngủ trong lòng, anh thở dài.
Lúc nãy ép cô uống hết ly thuốc, vốn chỉ để cô ngủ thôi. Ai ngờ nó làm cô phát điên.
Tự làm tổn thương bản thân.
Rengoku ghi nhớ. Lần sau anh sẽ chỉnh lại liều lượng thuốc.
Giờ thì ôm Manu đang ngủ trong lòng, anh bế cô lên.
Đem về phòng của anh.
Có lẽ lần đầu tiên trong đời, cái ý niệm bẻ gãy cánh chim xuất hiện.
------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan
Fanfiction"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...