Sanemi tỉnh dậy rồi.
Anh đang nằm trên giường ở điệp phủ.Đau nhức đến điên.
Nhưng anh ngồi dậy.
Mất hết rồi. Chả còn gì cả.
Genya đã đi rồi.
Anh thấy trống rỗng.
Người anh trai này trên tay không còn gì ngoài máu của người thân anh.
Kinh tởm.
Sanemi chỉ thở dài. Nếu mà con nhãi đó thấy anh như vậy, thì chắc nó cũng chỉ cười.
Manu.
Giờ có thể tính là cái sát quỷ đoàn này đã được giải thể. Anh bấu víu vào cái tình anh em giả đó làm thá gì chứ?
Anh vốn có thể mặc kệ, nhưng trong thời gian anh hôn mê thì có một giấc mơ.
Thấy nó như trước đây.
Cứ lải nhải rồi bám theo anh.
Nhưng sau đó, giấc mơ chỉ dừng mỗi đoạn nó gọi anh.
"Anh hai."
Chỉ đúng một chữ đó. Mà anh thấy lòng chùng xuống.
Linh cảm không lành.
Anh có thể không phải ruột thịt, nhưng anh chưa bao giờ nghe nó gọi anh một cách tha thiết như thế.
Trong giấc mơ đó, khi anh xoa đầu nó, thì nó tan biến.
Còn lòng bàn tay anh thì đầy máu.
Cái mùi tanh tưởi mà anh đã ngửi bao nhiêu lần rồi.
Đến nỗi cả cơ thể anh chỉ là một mùi máu.
Anh đã sớm quen rồi.
Vậy mà sao khi nhìn thấy cảnh đó, anh thấy cổ họng đắng nghét.
Sanemi nhìn vào lòng bàn tay của mình. Giờ đã được băng lại.
Không có máu.
Không có gì hết.
Không có.
Và con nhãi đó cũng không ở đây.
-------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan
Fanfic"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...