Manu vẫn ngày ngày sống ở đó.
Cô thấy bản thân muốn chết rồi.
Giờ có con chim sẻ để nuôi cũng đỡ buồn.
Hàng ngày cô cứ cho nó ăn, rồi thay nước, rồi ngắm nó.
Không được đi ra ngoài. Không được ngắm trời xanh nữa. Không được ngồi bên cửa sổ nữa.
Cô ngột ngạt. Muốn điên.
Nhưng chả thể làm gì khác.
Lúc mà cô ở nhà một mình, thì hắn khóa chặt cửa.
Bắt cô uống thuốc. Rồi bỏ đi.
Ngoài những việc kể ra, thì hắn không ngược đãi cô.
Ăn uống đều đầy đủ. Chăm sóc cô cũng rất nhiệt tình. Với cả thuốc thang cũng rất đúng giờ.
Tất cả đều rất tốt. Mà cô lại sợ.
Ánh nhìn của Kyojuro trước đây rất dịu dàng.
Giờ đây thì ngoài sự dịu dàng đó ra, còn có những cái nhìn rất sâu.
Như muốn nhìn thấu cô.
Những cái động chạm rất cố tình.
Cô cũng không ngốc.
Nhưng mỗi lần như vậy, cô thấy tim mình có chút nhói đau.
Vì bản chất ngoài nơi này ra, hắn chính là cái lồng.
Cái lồng không thể thoát ra được.
Nghẹt thở.
------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan
Fanfiction"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...