Sanemi về đến nhà anh thì trời cũng đã tối.
Mưa vẫn rả rít. Lạnh lẽo.
Có điều anh cảm thấy có gì đó không ổn.
Anh có thể nhìn nhầm, nhưng tai thì chưa điếc.
Dù mưa có lớn đến đâu, chẳng lẽ cái tiếng đó là giả?
Không chỉ có uẩn khuất, mà lần này anh thấy có chút rợn người.
Anh vốn không tin vào ma quỷ.
Sai rồi, anh tin quỷ.
Nhưng mấy chuyện tâm linh dị dạng thì anh không bao giờ tin.
Nếu thế thì đến giờ anh cũng bị ám nhiều rồi chứ.
Anh nhớ nó cũng không phải là kẻ tin tâm linh.
Nhưng anh nhớ nó cũng chả ưa gì việc đi đến mấy nơi tang tóc.
Sanemi uống một ngụm trà.
Trà nóng làm anh dần tỉnh táo lại hơn.
Dù vậy, bên ngoài vẫn lạnh lẽo.
Rả rít.
Nghe như tiếng ai oán vậy.
Sanemi đóng cửa sổ lại.
—————————————————————-
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan
Fiksi Penggemar"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...