Sanemi đêm đó lại nằm mộng.
Anh thấy Manu.
Thấy nó trong bộ quân phục như trước đây.
Thấy nó lại vui vẻ cười nói.
Vui vẻ nhai kẹo anh mua cho nó.
Anh muốn hỏi nó.
Muốn hỏi là có sống tốt không?
Có thật là nó không cần người anh hai này nữa không?
Có thật là nó hạnh phúc không?
Nhưng anh không hỏi.
Anh chỉ thấy cổ họng nghẹn lại.
Khi nhìn nó ngắm trời xanh hồ hởi.
Ăn mì ở quán nó thích một cách vui vẻ.
Nhìn nó hạnh phúc như thể đã lâu rồi chưa được ra ngoài.
Trước khi mộng tan, anh thấy nó chỉ cười.
Cười như một đứa nhóc.
"Anh hai giữ gìn sức khỏe nha!"
Khi sanemi tỉnh lại, anh thấy gối ướt đẫm lệ.
Nghẹn ngào.
Cứ như là nó đã bỏ anh đi rồi.
Trời dần sáng, nhưng Sanemi không muốn tỉnh lại.
----------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tỉnh. Mộng tan
Fanfic"cô đã nhớ gì chưa?" Manu lắc đầu. Anh ta vẫn cười, nhưng đáy mắt giấu một nỗi thất vọng. Và có chút xót xa? Manu không biết nữa. Nhưng cô tò mò. Người này với cô có quan hệ gì mà sao khi nhìn anh, cô lại thấy có chút buồn. Áy náy? "Tên anh là gì?"...