Cảnh buông vội bát đũa trên tay mình, không nói không rằng chạy đi tìm chị. Trong nhà bây giờ là ông Thắng đang nói chuyện vui vẻ cùng với bác Tư hàng xóm nhà cô.
Ông Thắng giây trước còn đang tươi cười, khi trông thấy cô thì nụ cười biến mất. Biết cô muốn tìm ai, ông không ngừng ngại gì mà tuôn ra những lời cay đắng.
"Mày đi về đi, nhà tao không có tiếp mày"
"Bác ơi cho con gặp Sáu một chút thôi, con xin bác!"
Cảnh nó quỳ xuống mà nắm lấy hai tay ông cầu xin để gặp người nó thương. Ông Thắng thấy nó vậy mà mặt vô cảm, không có ý gì là tội lỗi. Ông hất tay nó đi, chỉ thẳng tay vào mặt Cảnh.
"Mày nhìn lại ba má mày đi, nhìn lại nhà mày đi. Nhà thì không có người ăn kẻ ở, không có lấy nổi một người làm"
"Con tao là lá ngọc cành vàng mà Cảnh"
Thấy Cảnh không phục trước những lời của ông, nhưng ba nàng làm gì mà chịu thua.
"Mày nhìn đi, trên đời này có hai đứa con gái nào mà yêu nhau không? Tụi mày cũng chỉ là lũ dị hợm khác người, chẳng giống ai!"
Từ đầu đến cuối, Cảnh chỉ biết chịu trận mà không dám hó hé nửa lời cãi ông.
"Nhà tao đã khổ rồi, gả Sáu cho mày thì càng khổ thêm. Thằng Phú nó giàu, nó lo được cho Sáu, còn mày thì làm được gì hả!"
"Nhưng con có công việc ổn định, con đủ lo được cho chị mà bác"
Cứ nghĩ ba nàng sẽ vì thế mà lay đụng, nhưng sắc mặt của ông vẫn thế. Chẳng thay đổi gì.
"Thì sao, mày có đủ mạnh mẽ, đủ dũng cảm mà cầm tay con tao kêu to đây là vợ mày không!?"
Làm sao mà Cảnh đủ dũng cảm dám làm vậy. Vì nó biết nó chẳng là phải là nam nhân, chẳng phải là một chàng trai nào. Ba má đẻ cô ra cho cô hình hài là một người con gái, là phụ nữ cơ mà.
"Tao không muốn thấy mặt mày ở trong đám cưới con tao, giờ thì về đi!"
Ông Thắng đi thẳng một mạch vào trong, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn Cảnh. Tự hỏi đã bao lâu rồi bản thân chưa khóc, đã bao lâu rồi cô mới thấy khóe mắt mình cay cay. 10 năm để đổi lấy bi thương, liệu có xứng đáng không? Ông trời có phải đang trêu đùa cô không mà hết lần đến lần khác xa cách Cảnh với Sáu.
Cả đêm đó cô chẳng ngủ được, mắt dù vẫn nhắm nhưng từng giọt nước mắt cứ rơi lả tả trên. Cả chiếc gối nằm ướt đi một mảng vì chủ nhân của nó, cô đau khổ nằm trên chiếc giường của mình, nhớ lại những ngày chị luôn đi theo mình mà gọi "mình ơi". Giờ hai tiếng đó với Cảnh quá xa xỉ, có tiền chắc gì đã mua được.
Pháo hoa mừng ngày vu quy, tiếng người hò hét chúc mừng cho đôi vợ chồng. Cả xóm ai cũng mừng và chúc phúc cho hai người. Đâu đó trong một căn nhà nhỏ lại có kẻ ôm nỗi đau buồn mà khóc cạn nước mắt. Cảnh chẳng dám nhìn chị, chẳng đủ can đảm để nhìn chị bên cạnh người con trai khác. Chỉ biết núp trong góc nhà, hé mắt nhìn chị trong chiếc váy cưới. Điều mà mỗi đêm cô nằm nghĩ đến viễn cảnh này, hằng đêm đều tưởng tượng ra hình ảnh mình và chị bước vào lễ đường cùng nhau. Nhưng cũng chỉ là ảo tưởng, căn bản nó không bao giờ tồn tại ở nơi đây.
Sáu tay nắm tay Phú đi trên đường cùng dòng người. Chị đưa mắt nhìn vào căn nhà quen thuộc, tuy nhỏ nhưng chị đã luôn ước mình sẽ được sống ở nơi đây. Nhìn thấy người con gái mình thương hai mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, chị đau lòng đến tuột cùng. Không biết giấu hết thảy những đau thương này ở đâu, sao em không nói ra lời yêu cho chị, để giờ hai mình chia cách nhau hả em.
Chị lên xe hoa rồi, em phải làm sao đây hả chị ơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ViewJune] Mình chịu tui không?
FanficLời thề năm xưa cứ ngỡ chỉ là lời nói vu vơ nhưng với ta thì không