"Nay Doo định dẫn anh đi chơi ở đâu dạ?"-Hoàng Hùng vừa ngồi lên xe liền thắc mắc hỏi Hải Đăng đang ngồi phía trước
"Thì mình đi dạo quanh công viên và đi ăn thôi ạ,mà anh đói không,em chở anh đi ăn cái gì lót dạ cái nha"-Hải Đăng vừa trả lời xong thì liền hỏi lại anh
"Thôi anh không đói lắm đâu"-Hoàng Hùng
"Vâng,mà dạo này em thấy công việc của anh có vẻ bận lắm nhỉ,toàn 1-2h sáng mới thấy về cơ"-Hải Đăng thấy dạo gần đây công việc của anh khá là dày nên hắn có chút lo lắng cho anh
"Cũng không có bận lắm đâu,Ủa mà sao em biết anh về lúc nào hay vậy"-Hoàng Hùng cảm thấy hơi cấn cấn
"Ha-Hả, haha tại em hay chơi game giờ đấy nên biết thôi"-Tất cả chỉ là dối thôi,bởi vì hắn ta đâu thể nào nói toẹt ra là hắn ngồi mong anh về mỗi ngày được nhỉ
"Ồ,mà chơi game nhiều không có tốt đâu đó nha,chơi cũng phải giới hạn lại"-Hoàng Hùng nửa tin nữa không tin,vì theo anh thấy thì hắn ta là một người rất ít khi chơi game,chỉ khi anh rũ thì hắn mới chơi vài ván còn không thì thôi,lâu lâu có làm 1ván với thằng Cap
"hehe Vâng ạ"-Hải Đăng cũng chỉ biết cười cho qua chuyện mà thôi
____________________________
Vừa tới Công Viên thì hắn đã hí hửng cầm tay anh dắt đi hết chỗ này đến chỗ kia.Anh chưa kịp định hình lại thì hắn đã dúi nào là kẹo bông,cá viên chiên.... vào tay anh,như kiểu hắn sợ anh chết đói vậy,còn phần anh chỉ biết cười rồi cầm đồ mà hắn đưa cho thôi chứ cũng chả biết làm gì hơn.Sau một hồi dạo vòng quanh công viên thì Hắn và Anh quyết định ngồi nghỉ ngơi một tí vì hắn thấy anh có vẻ khá mệt rồi
"anh ơi,hay mình ngồi đây ăn tí đi rồi đi chơi tiếp nha"-Hải Đăng khựng lại tại một khu ghế đá,vì quá đột ngột nên anh đã đụng vào hắn,chưa kịp ngã thì tay hắn đã chộp ngay lấy tay của anh và kéo thẳng anh vào lòng ngực.Thay vì buông ra thì hắn quyết định đứng tại chỗ và ôm anh thật chặt như kiểu"sẽ không có ai có thể cướp anh khỏi vòng tay của em" hắn ôm anh được một hồi lâu thì quyết định ngồi xuống nhưng tay thì vẫn cứ ôm lấy Hùng
"ê,làm gì mà ôm chặt vậy cha,buông anh ra coi khó thở quá nè,Doo cho anh thở"-Có phản kháng đó nhưng không đáng kể cho lắm.Anh thắc mắc không hiểu tại sao Đăng lại có hành động như thế nữa,mà chắc cũng kệ tại vì anh cũng thích được ôm mà:)
"anh cho em ôm tí nữa đi,mấy ngày nay không được đi chơi với anh nên có hơi nhớ tí"-Hắn làm nũng và đưa khuôn mặt tội nghiệp ra trước mặt anh,vì hắn biết anh rất dễ siêu lòng với những thứ đáng iu.Hắn biết là anh với hắn hiện tại chưa là gì của nhau,nhưng hắn chắc chắn không sớm thì muộn 2 người cũng sẽ về bên nhau mà thôi
Hải Đăng đã mang cho mình một tinh thần ổn định nhất có thể trong buổi đi chơi lần này,vì hôm nay hắn nhất định phải tỏ tình với anh bằng mọi giá,hắn biết anh cũng có tình cảm với hắn dù chỉ một chút thì cũng là có."em không cần anh nhớ ra em là ai,em không quan tâm là anh có nhớ ra được em hay không,em không cần anh thích em vì những chuyện lúc xưa,vì em muốn anh thích em ở thời điểm hiện tại không cần bận tâm đến quá khứ" đó là những gì hắn muốn nói cho anh biết
"mà Doo này"-Bầu không khí đang im lặng thì anh bỗng cất giọng
"Vâng em đây"- Hải Đăng quay lại nhìn người đang ngồi trong vòng tay của mình
"không hiểu sao,anh lại thấy lạ,thường thường ai mà ôm anh quá lâu là anh sẽ không thích,nhưng nay khi em ôm anh như này thì anh lại không muốn em buông ra nhỉ?"-Hoàng Hùng ngước lên nhìn thì chạm trúng ngay đôi mắt của hắn,eo ôi trong nó tình gì đâu ý
" em cũng không biết nữa, mà anh này,e-em có điều muốn nói"-không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy có chút vui
"Oki Doo nói đi" -Hoàng Hùng
"Em không biết là anh có tin em không,nhưng mà người anh đang tìm kiếm bấy lâu nay,người mà rất thân với anh khi bé,là em ĐỖ HẢI ĐĂNG này"- Hắn vừa nói xong thì liền nhìn xuống anh để xem phản ứng của anh thế nào,và phản ứng của anh khiến hắn không khỏi bất ngờ..
\____________________________
byeeeee
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh | Ai Mới Là Người Cô Đơn [Drop]
Фанфикcâu chuyện nói về cuộc sống của những chằng trai trong một căn chung cư nọ, tuy họ không nhiều người nhưng lại rất ồn và có rất nhiều drm🤯