Writer top 1 chiều fan Kristan-224 . Trước có bạn bảo mún H+, giờ nhỏ viết cho mn thật nè.
Fic này Allis đỉnh cao! 90% nàng ta phụ trách. Ngầu lắm á trời oiiiii 🔥 ✨
Xôi thịt 4,3k từ chỗ chương này 😋🌟
___________________
Trời ngày Đông âm u, và hơi sương gió lạnh sẽ luôn mang theo những cái giá rét cắt da cắt thịt. Những ngày thiếu đi nắng là thế, nhưng không có nghĩa những ngày Đông sẽ mãi khô khan. Thi thoảng ta sẽ thấy nắng và trong nắng cũng có gió. Gió cuối chiều thổi nhẹ và hơi buốt, phả trong đó là thoang thoảng hương hoa Sơn Trà thanh tao ngọt dịu.Tại nơi đây, hương thơm sẽ càng nồng nàn. Thật mộng mơ khi ta được đắm chìm trong vườn hoa rực rỡ của cậu trai nhà Tachibana.
Hai màu đối lập, trắng và đỏ, xuất hiện và hòa lẫn với nhau, xem giữa lấp ló là nhụy vàng rực rỡ. Một sự hài hòa, khiến chúng mang tới vẻ đẹp mê hồn. Dù thế, thật ra cậu trai Tachibana đâu có thích Sơn Trà, và cũng không phải dĩ nhiên những bông Sơn Trà đỏ rực này lại hiện diện nơi đây.
Nếu như không phải năm đó có anh chàng nào kia cứ nói về niềm yêu thích hoa Sơn Trà đỏ, thì bây Tachibana Naoto cũng đã không phải ôm ấp sự sống những bụi hoa này suốt 12 năm mòn mỏi.
Nhưng không sao, vì giờ người đây rồi….Nếu mà người hứa chịu ở lại. Vậy thì bao nhiêu đợi chờ kia cũng xứng đáng.
Nhưng, tha thứ cho khoảng thời gian đó không có nghĩa những cảm xúc chồng chất này sẽ được bỏ qua…có trách thì trách lòng ích kỷ của con người là vô hạn.
Naoto lại nhìn về phía mĩ thiếu niên kia, hiện giờ đang say giấc trên chiếc giường lớn, trong lòng càng lúc lại cảm thấy dâng lên sự hậm hực không ngừng. Bao nhiêu sự ghen tuông oán trách, bao nhiêu sự u buồn giận dữ, anh khao khát mong sao người kia có thể hiểu được một phần cảm xúc của mình.
Naoto hẳn là đã nhịn rất lâu đi rồi, chỉ thấy anh ta vội vã lao đến cắn mút cặp môi đỏ xinh kia. Hết đay nghiến rồi lại mút, anh ta hôn, hôn đến cuồng nhiệt như một con dã thú đang nhâm nhi thưởng thức vị ngọt của con mồi mà mình bắt được vậy.
Naoto nhân cơ hội Takemichi đang khó chịu mà há miệng, nhanh như chớp anh ta lao đến, đưa lưỡi vào sâu bên trong mà quấn quýt. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo lên âm thanh “nhóp nhép” vang vọng một phòng tĩnh lặng. Mà chưa dừng ở nơi đó, quấn nhau như hai con mãng xà đang chuẩn bị giao hoán vậy, trao cho nhau những mật ngọt nơi đầu môi để rồi khi quá nhiều mà tràn ra, chảy dọc bên mép miệng cùng chiếc cổ trắng nõn nà kia.
Takemichi bị hôn, hôn đến từ cơn say mà bừng tỉnh. Ngay tức khắc, đập vào đôi mắt xanh biếc ấy là khuôn mặt điển trai phóng đại của người kia. Cùng lúc đó, viên cảnh sát trẻ tuổi cũng nhận ra người thương đã tỉnh dậy, tuy nhiên anh ta chẳng những không dừng lại mà càng mân mê sâu hơn, hôn người nọ tưởng như muốn đem tất cả hơi thở của cậu nuốt vào trong lòng.
“N-Naoto…ưm…”
Tiếng gọi nhỏ nhẹ phát ra giữa cái không gian tĩnh mịch này, Takemichi cố gắng vỗ vào lưng Naoto như muốn nói rằng hiện tại cậu ta đã chẳng thể cùng anh dây dưa nụ hôn này tiếp. Có lẽ người kia cũng đã hiểu ý, cho nên thuận theo mỹ nhân trong lòng mà dứt rời khỏi nụ hôn ấy, cả hai rời nhau thành công để lại sợi chỉ bạc mỏng manh lấp lánh dưới ánh đèn làm cây cầu nối giữa hai trái tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naotake] Habseligkeit
FanfictionNăm đó, anh chạy trốn khỏi tôi. Thế giới đang bừng sáng ấy bỗng dưng tắt ngúm cả đi, đến cái tia nắng ấm áp thỉnh thoảng tôi nhận cũng được biến mất. Ngày anh rời đi, cũng là lúc tôi nhận ra được tình cảm của mình. Hóa ra tôi luôn để ý đến anh như t...