Akai sắn tay áo lên chọn một cây cơ ưng ý rồi tiến đến bàn bida với vẻ mặt đắc ý. Các đồng nghiệp khác khi thấy anh tiến tới bàn bida để nhập hội đều hớn hở và cao hứng hơn. Akai luôn là kiểu năng lượng như vậy, rất kiệm lời và ít khi pha trò, nhưng thiếu anh ở những cuộc chơi như người Hàn thiếu Kimchi vậy, tuy "vẫn ăn no được nhưng không còn ăn ngon nữa." Anh là kiểu năng lượng "tạo điểm nhấn" như thế. Mọi người sẽ luôn hỏi "Akai đâu?" khi thấy anh chưa xuất hiện trong mọi cuộc họp, mọi cuộc ăn nhậu.
"Cọc cọc" tiếng những viên bi va vào nhau liên hồi, cùng những tiếng cười và thán phục ồn ào cả khu vườn. "Sếp hack quá sếp ơiiii" - mọi người dành nhiều lời tán thưởng mỗi khi đến lượt của Akai. Anh nhắm súng, tính toán tốc độ gió chuẩn thế nào thì với trò này anh out trình. Jodie ngồi trên ghế salon ngoài vườn nhìn anh không rời mắt. Những lúc anh khom người cúi xuống, cổ áo sơmi không cài hai nút trên cùng làm lộ ra hõm ngực rắn chắc. Hôm nay anh còn đeo một chiếc vòng cổ bạc mảnh nhỏ, cuốn hút và lẳng lơ khiến Jodie đắm chìm trong đó. Thỉnh thoảng anh lại đưa ánh mắt nhìn Jodie, khiến cô mấy lần giật mình ngại ngùng nhưng biết làm sao được, cô không thể rời mắt nửa giây khỏi anh.
- EM CŨNG MUỐN THỬ VỚI ANH MỘT VÁN Ạ!!!
Alice nói lớn rồi đến bốc một cây cơ nhẹ vừa tầm chạy đến, cô là kiểu con gái hồn nhiên, xinh xắn, tóc dài, toả ra vẻ tiểu thư đài các được bảo bọc, không hề thích hợp với nghề mà cô chọn chút nào.
- Ồ tôi định nốt ván này thôi, JODIE! Ra đi nào!
Akai hất mặt về phía Jodie làm cô giật mình nhẹ, cô không ngại mà vui vẻ ra nhập cuộc chơi. Jodie chơi những trò này cũng không phải dạng vừa, hồi còn trẻ không trò nào là cô không thử để tìm niềm vui sau giờ học khi không có gia đình bên cạnh.
Thấy Jodie tiến đến, mặt Alice trùng xuống, nhưng vẫn vui vẻ "dạ vâng". Akai đưa cơ của mình cho Jodie: "loại em hay dùng!"rồi đi đến ghế salon ngồi. Jodie cởi chiếc áo khoác da vắt lên thành ghế bên cạnh, để lộ ra cơ thể hoàn hảo với những đường cong quyến rũ. Với chế độ tập luyện cùng các món ăn healthy, Jodie chưa bao h có mỡ thừa. Thỉnh thoảng cô lại lấy tay vén mái tóc ngắn loà xoa ra sau tai, thỉnh thoảng lại thổi một hơi lớn khiến tóc mái bay dựng lên một cách nghịch ngợm.
Đã gần 11h đêm, mọi người hò hét chơi bời chán chê, họ cùng gọi taxi về nhà. Lúc này Camel đã say bí tỉ ngủ ngất ngây trong phòng khách, anh ta còn không đủ tỉnh táo để tiễn mọi người. Chính anh ta là người đã đón Alice đến rồi lại để cho cô bé trơ trọi lúc tiệc tàn. Đúng là một người ngốc nghếch. Hay qua những sự việc vừa rồi anh ta uncrush Alice rồi cũng nên!
- Chị Jodie, chị đi taxi đến đúng không ạ? Hai chị em mình cùng về nhé...
Chưa kịp để Jodie đáp, Akai ngồi ở ghế đã lên tiếng:
- E là cô phải về một mình, Jodie không thể về được rồi... Em phải giúp anh bế tên to xác kia lên phòng Jodie! Anh nhìn về phía Jodie cười hơi nhếch mép.
Jodie cảm thấy hơi tệ vì để Alice đi một mình, nhưng cô đã trấn an con bé:- Chị có một người bạn là nữ lái taxi uy tín, chị sẽ gọi bạn ý cho em. An tâm nhé Alice!
Nói xong cô bấm điện thoại gọi ngay cho cô bạn của mình. Taxi tới trong nháy mắt.
- Về thì nhắn tin cho chị nhé, Alice!
———————————————
Sau khi tất cả mọi người ra về để lại căn vườn trống thơ mộng với ánh đèn vàng ấm áp, gió khẽ thổi, màn đêm đang dần ôm trọn lấy không gian, Jodie ngồi phịch xuống ghế sopha cạnh Akai. Lúc này anh đang ngồi nghịch chiếc bật lửa zippo còn mắt thì lim dim khẽ.
- Có cần thô lỗ với con gái người ta thế không? Người ta còn trẻ, thích anh một chút thôi mà? - Jodie vừa nói vừa khoanh tay, chân vắt chéo lại.
- Hừm, chỉ là anh không thích kiểu qua mặt như thế...
- Qua mặt gì cơ? - Jodie tròn xoe mắt quay sang nhìn anh.
Akai lúc này ngưng bật đóng chiếc zippo, để lại không gian không một tiếng động, anh mở khẽ đôi mắt quay sang nhìn cô:
- Anh không thích ai qua mặt em...Jodie!
Nghĩ lại thì cũng đúng, Alice hoàn toàn biết về mối quan hệ đặc biệt của cô và Akai, biết mọi người đang cố tái hợp cho hai người. Cũng đã từng nghe qua về việc Jodie còn thương Akai đến như nào. Vậy mà Alice vẫn thể hiện sự quý mến thái quá đó trước mặt Jodie. Trong khi Jodie là người chỉ dẫn cho Alice từ những ngày đầu vào trụ sở, đôi khi còn chở cô về trong vài ngày mưa khó đón taxi...
Nghe xong những gì Akai nói, tim Jodie đập loạn xạ, trong vườn đã im ắng lắm rồi, chắc chắn Akai cũng nghe thấy nhịp tim hỗn loạn của cô. Lúc này hai người quay sang nhìn nhau, khoảng cách đôi môi gần đến mức Jodie có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của Akai. Anh nhìn sâu vào mắt cô, rồi lại đưa mắt xuống đôi môi mềm mại, nhưng Jodie lúc này còn tỉnh táo, cô chỉ mới uống có một ly rượu vang thôi. Cô bối rối xoay người nhìn thẳng về phía trước, lấy mấy đầu ngón tay khẽ cấu vào nhau một cách thừa thãi, để che đi sự hỗn loạn.Akai kéo lấy tay cô, đặt tay cô lên đùi anh, rồi nhẹ nhàng sắn chiếc áo tay dài của cô lên, ngắm nghía vết thương mà hôm ở phòng y tế cô đã giấu.
- Em đã gần khỏi rồi, anh không cần bắt em làm này làm kia nữa đâu.
- Anh biết rồi, anh dặn Bella phải cho em thêm thuốc kháng sinh nhưng cô ấy bảo không cần thiết lắm. ( Bella là bác sĩ tin cậy làm tại trụ sở FBI) - Akai vừa nói vừa nhìn vào vết thương của Jodie. Jodie cũng để yên tay mình cho anh nắm một lúc lâu, đầu cô bây giờ trống trơn và cứng đờ...
————————————————-
- OẸ OẸ OẸ
Camel phá tan đi sự trong lành, ảo mộng của đêm khuya bằng tiếng nôn mửa của mình.
————.
.
.
Dạo này tui siêng chưa các bác, dạo này mưa tui chill hơn nên tui đắm chìm vào Shuu với Jodie lắm lắm. Tui quý giá từng lượt đọc và comment của các bác đó. Nó là động lực lớn lao cho tui ra chap lẹ hơn nà. Mãi iu 🪿
BẠN ĐANG ĐỌC
AKAI SHUICHI x JODIE STARLING illusion
FanfictionAKAI SHUICHI x JODIE STARLING NHIỀU CHAP NHƯNG NGẮN 😎 Cứ mỗi chap trên 1k lượt đọc tớ sẽ tri ân các cậu một vài oneshot be bé xinh xinh tại đây. Viết thích 10, đọc comment của mọi người thích 100. Nhất định đu otp đến lúc canon, mong nơi đây sẽ ghi...