Chương 8: Hắn Giận

56 11 0
                                    

Vết thương đã lành, có thể đi lại bình thường. Kyoya bắt đầu trở lại trường sau thời gian dài dưỡng bệnh, nếu so ra với chuẩn đoán của Yusuke thì sức hồi phục của hắn cũng đáng nể lắm, may mắn là không để lại di chứng về lâu về dài.

Theo thông lệ của Namimori, mỗi tối thứ sáu hàng tuần sẽ là ngày thu gom rác, tôi cột cái bịch đen không quá lớn lại, haiz, thú nhận tôi mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, vì vậy nếu rác trong nhà có mùi hôi thì tôi sẽ lăn quay ra chết mất, cho nên luôn chủ trương làm việc mà không cần nhắc nhở. Nhà tôi chỉ có hai người, lại còn là phụ nữ nên rác trong nhà cũng không nhiều, tầm một chiếc bịch đen cỡ vừa thôi, mình tôi cũng tự vác đi được.

Đem bịch rác đến khu thu gom, đêm nay trời mát mẻ, có tiếng dế kêu cả ngày, một cậu bé gầy gò, để đầu đinh, mặc áo ba lỗ hơi bẩn đã ở đó trước tôi, tay hắn mò mẫm trong những bịch đen được người khác vứt lại, mấy cái xung quanh cũng không thoát nổi, rác từ trong bịch trào ra một ít, nhìn chung rất hỗn độn. "Bịch bịch" rồi "Cạch cạch", dường như hắn không cảm nhận được sự hiện diện của tôi, lá cây ngô đồng trên đầu thỉnh thoảng rơi xuống, tôi chớp chớp mắt, thấy hắn đi vào trong góc phải, tay vươn ra chuẩn bị mở bịch rác.

Trẻ vô gia cư sao? Tôi thầm nghĩ, hơi nghiêng đầu, "Này cậu." Tôi gọi, giọng không quá lớn, vẫn đủ làm kinh động hắn, cậu bé nâng đầu lên, mắp hẹp và dài, rất sắc bén hệt dao lam nhìn thẳng vào tôi. Miệng hắn không mở ra lấy một lần, âm trầm như đang thẩm định điều gì đấy, làm tôi nhớ lại lần đầu tiên được gặp Kyoya, hai người họ giống nhau như vậy, biết đâu là cơ duyên, sau này có thể thành tri kỉ. Tôi đi đến bên cạnh hắn, bỏ bịch rác đen xuống, mắt liếc xuống để ý mấy ngón tay thâm sì như dính than chì của hắn, tội nghiệp, đứa trẻ còn nhỏ đã phải làm những công việc thế này, bàn tay hắn chai sần cả rồi. Hình như điều kiện dinh dưỡng cũng không tốt, da dẻ hắn hơi vàng, má hắn hơi lõm vào, thấy rõ cả gò má nhô cao, môi nứt nẻ.

"Cậu làm gì giờ này vậy?" Tôi hỏi.

Vẫn giữ nguyên gương mặt khó ở của mình, hắn đáp lại: "Kiếm đồ." Có vẻ hơi cáu kỉnh, cách trả lời cộc lốc thế kia thì hẳn là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương và sự giáo dục, tôi hơi cúi thấp đầu, trầm ngâm suy nghĩ, hắn những tưởng tôi mất hứng liền quay đầu rời bỏ, tuy nhiên tôi ngay lập tức nắm lấy cánh tay hắn níu lại, giọng điệu vẫn bình tĩnh: "Cậu đã ăn gì chưa?"

"Chưa, để làm gì?" Hắn nói rất thiếu thân thiện, như là trách tôi lo chuyện bao đồng quá đấy. Tôi nghe câu trả lời của hắn, mặt hơi thả lỏng đi đôi phần, dù đằng nào thì hắn cũng chưa làm gì khiến tôi khó chịu. "Quả nhiên... Ở đây chỉ có rác thôi, có đồ ăn cũng không thể tiêu hoá, cậu có muốn ăn chút gì không? Tôi có thể giúp cậu."

Hắn dại cả người, khuôn mặt ánh lên tia nghi hoặc, nhưng ngay sau đã vụt tắt. "Bằng cách nào?" Hàng lông mày dày của hắn hướng lên, vẻ tò mò. Tôi cười nhẹ, buông cánh tay hắn ra, "Đừng vội."

"Chi bằng cậu đến nhà tôi đi." Giờ này nhà tôi cũng vừa mới ăn tối xong, đồ ăn hôm nào cũng còn dư dả kha khá, vứt đi thì rất tiếc, nhà cô Hibari lại không ăn đồ còn lại, Yusuke thì càng không, hiện giờ đồ ăn vẫn còn nóng, chưa phải hâm lại. Hay là tôi tốt bụng giúp hắn no bụng đêm nay, vừa không phải tiếc vừa làm việc tốt, đúng là một phương án hay.

[Đồng Nhân KHR] Lớn Lên Cùng Uỷ Viên Trưởng Ác Ma KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ