093. Hoa mẫu đơn

218 18 0
                                    

Trans: Thủy Tích


"Cứ theo tự nhiên thôi." Tống Vệ An chưa từng nghiêm túc nghĩ tới chuyện con cái, dù gì hắn và Ôn Nhạc sống cuộc sống hai người rất vui vẻ cho nên có thằng cu hay không cũng không sao cả.


"Mà khoan đã, ta đồng ý cho con ta nhận ngươi làm cha nuôi khi nào?" Trong lòng Đường Thanh Thủy còn có bao nhiêu chuyện mà hắn không biết nữa?


"Cùng lắm thì con ta cũng nhận ngươi làm cha nuôi vậy." Đường Thanh Thủy cầm một cây tre lấy đèn lồng trong sân xuống, nghe Tống Vệ An nói vậy bĩu môi vẻ mặt không sao cả trả lời.


Tống Vệ An hít sâu một hơi mới kìm được xúc động cởi giày ra, đuôi mắt liếc nhìn tới Ôn Nhạc và Vương Dung đang vô cùng phấn khích thù thì thủ thỉ trong nhà bếp, chỉ có thể nhún vai cam chịu, dù gì bản thân đã nhận Vương Dung làm em trai thì cũng không chê có thêm thân phận cha nuôi này.


"Phải rồi, mấy thứ này phải làm sao đây?" Đường Thanh Thủy gom đèn lồng xong lại nhìn mấy cây nến đã cháy hết trong sân nhà Tống Vệ An mà đâm ra khó xử. Bức tranh xinh đẹp như vậy, cả buổi chiều hôm qua Tống Vệ An phải ghép một hồi lâu, mà chỉ dùng cho một đêm thì thật là đáng tiếc.


"Đương nhiên là gom lại rồi." Tống Vệ An vừa nói, vừa thu dọn cái đế bằng gốm đựng cây nến. Mấy thứ này còn phải trả lại cho Triệu Hằng, bên quán trà còn cần dùng đến.


"Ta nói chứ hai người các ngươi đều đã kết hôn bao nhiêu năm rồi mà còn phiền toái như vậy, bây giờ dọn có phải lãng phí không?" Đường Thanh Thủy thấy hình hoa xinh đẹp bị Tống Vệ An hủy đi mà rất lấy làm tiếc.


"Ngươi không hiểu đâu! Muốn tạo bầu không khí đương nhiên phải phí công sức, thế này người ta gọi là có tâm!" Những người khác thấy có lẽ chỉ cảm thấy đóa hoa sen này đẹp nhưng đối với hắn và Ôn Nhạc lại mang một ý nghĩa khác.


"Ta cũng rất có tâm!" Đường Thanh Thủy thấy vẻ mặt ghét bỏ của Tống Vệ An, không khỏi nói thầm một tiếng. Hắn cũng tốt với A Dung lắm, chỉ là không nhiều trò như Tống Vệ An mà thôi.


Vương Dung nán lại nhà bếp chờ cho đến khi Ôn Nhạc làm bữa sáng xong mới đi ra, gọi Đường Thanh Thủy một tiếng, "Thủy ca, xong chưa?"


"Xong rồi, tới ngay đây." Đường Thanh Thủy gánh đòn gánh, gom mấy cái đèn lồng đỏ đã dọn xuống lại, mới quay đầu nói với Tống Vệ An một tiếng rồi dẫn Vương Dung rời đi.


Tống Vệ An dọn dẹp trước sân xong, thấy Ôn Nhạc đã bưng đồ ăn lên bàn mới rửa tay đi vào nhà bếp phụ múc cháo.


Ôn Nhạc đợi bánh nướng cuối cùng ra lò, cũng không ngồi xuống đối diện Tống Vệ An như ngày xưa mà cùng hắn chen chúc trên một cái ghế dài. Tống Vệ An cũng rất tự nhiên nhường ra vị trí bên cạnh cho y, còn không quên đặt một chén cháo tới trước mặt y, "Ngươi ăn cháo trước, hôm nay đừng ăn bánh nướng, lát nữa ta lại làm thêm món khác cho ngươi ăn."

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ