●bối cảnh hậu tận thế.
_❝những gì còn lại sau đó, là tàn tích của một hồi khổ đau.❞
○
hanbin đứng giữa không gian màu đen đặc, ở đây không có lấy một tia sáng, đôi mắt dù nhắm hay mở cũng không có gì khác nhau. thứ duy nhất cậu cảm nhận được là nền đất lạnh lẽo dưới chân. dường như xung quanh cũng trống rỗng, tay cậu quờ quạng như một kẻ mù mà chẳng cảm thấy gì.
hanbin cứ thế lang thang vô định, đi hoài đi mãi đến khi đôi chân mỏi rã rời cũng không tìm ra một vật cản hay cánh cửa mà cậu nghĩ đang bị giấu kín trong bóng tối. chợt một tiếng động sắc lẹm lướt qua màng nhĩ, âm thanh cao vút như đâm chọt thính giác. hanbin quay về hướng phát ra âm thanh, một chấm sáng nhỏ đã xuất hiện phía sau cậu từ bao giờ.
hanbin chẳng không chút hoài nghi chạy về nơi có ánh sáng, chấm sáng ấy ở rất xa, cậu đã chạy rất lâu mới có thể cảm nhận được luồng sáng đang lớn dần. càng đến gần, hanbin càng bị nó làm chói mắt, đôi mắt vừa ở trong bóng tối vẫn còn chưa thích nghi với cường độ sáng lớn như thế, cậu nhíu mắt vì đau nhưng chân vẫn không ngơi nghỉ chạy từng bước dài.
cuối cùng cũng đến lúc ánh sáng kỳ lạ kia ở gần cậu hơn bao giờ hết, giống như có bức tường trắng xóa đang ở trước mặt. hanbin do dự dừng lại, nhưng trước khi cậu cố nhích thêm một bước, ánh sáng đã lan rộng ra, nuốt chửng lấy cậu.
có thứ gì đó đang âm thầm xâm nhập vào cơ thể, da thịt hanbin như muốn rạn nứt, cậu ôm chặt dầu mình, nhắm hai mắt lại rồi cuộn tròn dưới đất.
1.
khi sung hanbin một lần nữa mở mắt, cơ thể lại bị cơn đau xé rách da thịt dày vò, tay chân không thể cử động bởi những vụn đá khổng lồ đang nặng nề đè lên cả người cậu. không khí xung quanh mù mịt khói bụi, hơi thuốc súng đặc quánh làm cậu gần như nghẹt thở, tiếng nổ bên tai lúc xa lúc gần, ồn ào đến mức đầu óc muốn nổ tung. cảnh tượng này quen quá, hanbin lờ mờ nhận ra điều gì, cậu nhíu mắt cố gắng dùng cả hai tay đẩy những tảng đá to lớn kia ra khỏi người mình nhưng sức lực lại chẳng ăn thua. bất lực và tuyệt vọng, sung hanbin khi ấy chỉ có thể hít thở một cách khó nhọc, cổ họng gầm gừ vài tiếng vô nghĩa.
"tại sao..."
nước mắt bắt đầu đua nhau chảy xuống gò má, phải rồi, với một đứa bé tám tuổi thì điều này thật tồi tệ làm sao.
sung hanbin nhận ra đây là khi cậu còn bé, cảnh tượng trong ký ức sớm đã phai nhạt không ít nhưng không phải đã bị lãng quên hoàn toàn. hanbin quay trở lại quá khứ? không phải, mặc dù cảm giác đau đớn vẫn tác động đến cậu nhưng mọi hành động đều không bị cậu chi phối, đây chính xác là những gì hanbin của năm tám tuổi đã trải qua.
trước khi hanbin được sinh ra, trái đất trở thành nơi địa ngục trần gian. những cuộc chiến tranh liên miên không dứt giữa các quốc gia đã tàn phá đi sự sống tồn tại hàng triệu năm trên địa cầu. cây cỏ không mọc nổi trên vùng đất nhiễm độc phóng xạ, kiến trúc đổ nát hoang tàn, những con người chẳng còn chốn dung thân, đại dịch bùng phát khiến nhiều người bỏ mạng. khoa học vũ trụ khi ấy cũng phát triển vượt bậc, những người đứng đầu quyết định đưa người ra khỏi trái đất, tìm đường sống giữa vũ trụ bao la.
BẠN ĐANG ĐỌC
06:00 | NEULBIN ✧ tàn tích
Fanfictionnhững gì còn lại sau đó, là tàn tích của một hồi khổ đau. tác phẩm thuộc event 24h - 𝓻𝓮𝓭𝓪𝓶𝓪𝓷𝓬𝔂 dành cho shipdom neulbin.