Thanh Mai Trúc Mã

209 34 4
                                    

Sáng hôm sau June thức dậy với cơ thể mệt mỏi, hình như June bệnh rồi cảm nhận được cơn khô khóc từ cổ họng June cố gượng cơ thể không còn một chút sức lực nào của mình ngồi dậy bám vào tường đi xuống bếp lấy nước.

Mãi mới tới nơi June cố gắng lấy bình ngước rót vào ly. Chưa kịp đưa ly nước đến miệng thì.. xoảng tiếng thủy tinh va chạm với nền gạch, cả cơ thể nàng đỗ ập xuống đất có lẽ đã đến giới hạn.

Ting tong ting tong, tiếng chuông cửa vang lên liên tục nhưng mãi chưa thấy người trong nhà bước ra. Cảm nhận được chuyện không lành Love liền chạm tay vào tay nắm cửa.

Cạch tiếng cửa được mở ra, nhận ra cửa không khóa Love liền xông thẳng vào nhà tìm June. Ngang bếp thấy bóng dáng thấp thoáng của June nằm trên đất liền chạy lại.

Mai nắm cho nàng hôm nay Love định trả quyển sách mượn nàng nhưng gọi mãi June không nhắc máy liền quyết định tới nhà nên mới bắt gặp được nàng đang ngất xỉu.

"June..June cậu tỉnh lại đi cậu làm sao đấy", Love lo lắng đỡ cơ thể nàng lên.

"N-nóng quá cậu ấy sốt rồi", Love vội vàng móc điện gọi cho ai đó.

"Alo, View cậu có đang rảnh không Ju-...", Love bị View cắt ngang.

"Alo tớ đang đi ăn với May, có chuyện gì nói sau nha đồ ăn ra rồi thôi tớ tắt máy đây", Love chưa kịp trả lời đầu dây bên kia đã vang lên tút tút tút..

"Nếu June có chuyện gì tớ nhất định không tha cho cậu", Love nghiếng răng tiếp tục gọi cho người khác.

"Milk cậu đến nhà June nhanh đi cậu ấy ngất xỉu ngồi"

"Hả June ngất xỉu?được tớ đến ngây đây cậu ở đấy đợi tớ", Milk hốt hoảng lập tức lấy xe đến nhà June.

Bíp bíp bíp tiếng còi xe vang lên, Milk từ ngoài chạy vào, bế June chạy ra xe.

"Sao cậu ấy ngất xỉu? còn View cậu ấy ở đâu?"

"Đừng nhắc tới cậu ấy, điều quan trọng lúc này là đưa June tới bệnh viện", Love nghe Milk nhắc tới View thì tức giận.

Milk nhanh chóng chạy đến bệnh viện, đến nơi liền có y tá chạy ra đẩy June vào phòng.

"Người nhà vui lòng ở ngoài đợi, không được quấy rầy bác sĩ", cô y tá lên tiếng khi thấy MilkLove có ý định chạy vào.

Sau hơn 1 tiếng một vị bác sĩ trung niên bước ra.

"Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, chỉ cần tới trễ một chút nữa thôi tôi e rằng.. mong lần sau người nhà quan tâm tới cố ấy hơn một chút"

"Cảm ơn bác sĩ, vậy chúng tôi vào thăm cô ấy được chưa ạ", Love thở phào.

"Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Người nhà có thể vào nhưng tránh làm ồn cho bệnh nhân nghỉ ngơi", rồi bác sĩ cũng quay người rời đi.

MilkLove tiến vào phòng bệnh thấy June chưa tỉnh nên ngồi vào sofa trong phòng đợi.

15 phút sau June đã tỉnh, June nheo mắt nhìn lên trần nhà nhận ra đây không phải là nhà mình, nhìn xuống thấy cánh tay đang được truyền nước nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Short [ViewJune]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ