HaHa! HaHa

383 26 8
                                    

Khoảng không gian im lặng bao trùm lấy cậu và anh. Nỗi đau, nước mắt chỉ chờ câu nói của anh mà vỡ òa. Nước mắt cứ rơi không ngừng như một đứa trẻ. Cậu tự trách bản thân mình sao lại yếu đuối như thế đặc biệt sao lại quá yếu đuối trước mặt anh như thế.

"Nó là một câu chuyện dài, em cũng không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Nói ra điều này có thể làm anh kinh tởm tránh xa em nhưng đó là người đàn ông em yêu, rất sâu đậm. Nhưng người đã ra đi rồi, vì đồng tiền mà đã bỏ em lại, và xem cái thế giới của em là nỗi ghê sợ..." cậu nấc lên, giọng nói run lên từng đợt.

_ Dong Hoon à, đừng ngốc thế! Được biết em đó là điều quý giá với anh - anh định giơ tay lau lấy những giọt nước mắt của cậu thì tiếng chuông điện thoại đổ không ngừng

"Alo tôi nghe đây" anh trả lời, tay còn lại lấy khăn lau nước mắt cho cậu

"Huynh, sao huynh còn chưa đi làm. Hôm nay ta có cuộc họp quan trọng, huynh quên rồi sao" giọng trong điện thoại vang lên

"Ừ tôi có chút chuyện, tôi sẽ đến ngay thôi. Cúp đây"

Anh dập máy, mắt vẫn nhìn cậu nhóc đôi mắt đang sưng húp trước mặt mình mà lòng đau nhói

_ Anh xin lỗi, anh xấu quá khi hỏi em những chuyện đau lòng này

_ Do em yếu đuối thôi anh à. Em sẽ kể anh nghe khi em khá hơn! À, anh phải đi làm đúng không? - cậu nhìn anh

_ Ừ, sếp ở công ty gọi, chắc không có gì quan trọng. Anh đưa em về nhé, cả đêm không về, ba mẹ em sẽ lo đấy - anh cười

_ Nhà ư? - cậu thẫn thơ nhìn anh

_ Sao thế?

_ Em không ở cùng ba mẹ, nhà em ở Busan. Em lên Seoul học và ở cùng người ấy nên giờ em.....em không có nhà, em cũng chưa có việc làm vì tháng sau em mới tốt nghiệp!

_ Thế giờ em đi đâu? - anh nhìn cậu, lòng dâng lên niềm vui kì lạ

_ Em cũng không biết mình sẽ đi đâu! Có lẽ em sẽ tới nhà bạn để lấy lại đồ đạc mà người đó đã gửi rồi tìm nhà trọ - cậu cúi mặt, đôi mắt trống không lạc lõng

_ Em có muốn ở cùng anh không? Nhà anh cũng còn rộng lắm. Anh không thu tiền nhà em đâu! - anh cười

_ Còn bạn gái anh thì sao, sẽ hiểu lầm anh đó

_ Anh chưa có người yêu nên cậu nhóc như em không cần sợ đâu! Anh sống một mình thôi.

_ Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Anh không sợ em lừa anh! - cậu nhìn anh nghi hoặc

_ Anh cũng không thể trả lời được điều ấy. Chỉ là chỗ này(chỉ tay vào trái tim mình), chỗ này của anh bảo em là người hiền lành và cần được bảo vệ - anh cười, tay chỉ vào đầu và tim mình - Nên hãy ở đây, anh sẽ chăm sóc em.

_ Em....

_ Coi như em hứa rồi nhé! Em có thể xem tivi, đọc sách. Anh sẽ về sớm, đừng trốn đi đâu đấy - anh xoa đầu cậu rồi khoác lấy chiếc áo vest vội ra khỏi nhà.

Cậu nhìn anh đi khỏi, căn nhà chỉ còn mình cậu cô đơn. Cậu vẫn suy nghĩ về những gì Jae Suk đã nói, trái tim cậu đau đớn thắt lại "Vì sao anh lại giống người ấy đến thế. Sao sự quan tâm của anh lại khiến em đau như thế này? Nhưng sao em lại có cảm giác muốn được ở cùng anh? Liệu anh....anh có giống người ấy, bỏ lại em một mình?". Cậu tự cười bản thân, cảm thấy thật đáng thương cho chính mình. Nhưng cậu biết mình không nên khóc vì một người đã vì danh vọng mà bỏ cậu lại, một người đã từng thề đến chết chỉ yêu mình cậu nhưng lại trắng trợn bảo rằng ghê tởm thế giới của cậu, thế giới mà cả hai đã từng hạnh phúc. Cậu phải sống thật mạnh mẽ, thật hạnh phúc để con người ấy biết dù không có anh ta thì cậu vẫn sống tốt, không đau khổ, không nước mắt. Hít thở thật sâu, cậu đứng dậy dọn lấy chén đĩa, rửa mặt, chỉnh lại tóc. Đặt lưng xuống sofa cậu thật sự biết ơn cuộc đời vẫn còn nhân từ với cậu khi cho cậu gặp được người như Jae Suk. "Nhưng mình không thể chỉ ở không thế được, thật vô dụng. Mình cần đi làm, mình không thể trở thành gánh nặng cho anh được! Đúng rồi, nhớ ra rồi!" cậu chợt nhớ điều gì đó quan trọng, thay vội lấy bộ đồ đã được anh phơi khô, cậu đóng cửa bước ra khỏi nhà.

[Longfic] HaHyuk Couple - Đời Ta Nợ NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ