Nhóm nhạc của Nani cứ hai tuần một lần sẽ vào bệnh viện tìm đến bệnh nhi ung thư tổ chức hát hò. Hoạt động này đã diễn ra được hơn hai năm, kể từ khi Nani vẫn còn là sinh viên đại học. Người lớn lúc đầu còn nhăn mặt khó chịu, nhưng dần dần lại mong chờ mấy cậu trai trẻ ngông cuồng đến với bệnh viện để xua bớt không khí ảm đạm và căng thẳng vẫn luôn thường trực tại khu vực điều trị ung thư.Dew rõ ràng không quen với điều đó.
Lần đầu tiên được ném cho một chiếc mũ len đỏ rực khi trời mới vừa vào thu, Dew tròn mắt huých nhẹ vào vai của Jun đang chỉnh lại mũ của mình. Cây guitar bass vẽ hình hoa hướng dương đung đưa theo cánh tay cậu.
"Đồng phục của các cậu đây sao?"
"Cũng gần như thế. Cái cậu đang đội là của Won , cẩn thận một chút. Tôi nghe đồn cậu ta hai tháng mới gội đầu một lần."Dew không buồn nhấc mũ ra, hai tháng thì vẫn còn sạch sẽ chán. Vuốt lại mớ tóc bẹp xuống trán, cậu liếc nhìn sang phía mấy người đang chuẩn bị máy móc trên sân khấu nhỏ chính là phòng chơi của bệnh nhi. Nani cũng đang đội một chiếc mũ len màu xanh lá cây, dù không có dàn trống để cài đặt nhưng anh vẫn chăm chú đứng bên loa chỉnh lại dàn âm thanh cỡ nhỏ. Ôm hoa của cậu được đặt ở bên dưới sân khấu, mấy bông hoa có hơi héo nhưng vẫn rực rỡ đối nghịch với không gian màu trắng lạnh lùng. Bước tới bên Nani rồi thuận chân đá đá chiếc loa nhỏ, Dew buột miệng:
"Này, Nani Hirunkit."
"Sao?"Nani cùng lúc cắm sợi dây micro vào cổng kết nối, tiếng nói của anh phát trên loa nghe ấm áp hơn khi ở ngoài.
"Anh có thấy chúng ta rất giống cây thông Noel không?"
Dew chỉ vào mũ của mình rồi mũ của Nani, đưa tay làm ra hình dáng của cây thông Noel cơ bản. Nani cẩn thận tắt loa, ném cho Dew một cái nhìn kì thị.
"Bảo sao đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái."
Nhịn xuống câu nói tôi đã có bạn gái rồi, bạn gái của tôi bây giờ còn nằm ở bãi giữ xe, Dew nhìn mấy đứa nhỏ kéo đến quanh sân khấu rồi mới nhận ra lí do vì sao cả nhóm đều phải đội mũ. Chừng hai mươi đứa nhỏ tự dắt nhau đi đến, trên tay đều cắm kim truyền dịch, chỉ có vài đứa nhỏ không đội mũ trên đầu. Hóa chất trị liệu làm cho tóc rụng hết, Dew hơi cay mắt rồi nhất quyết vén hết tất cả tóc đã cẩn thận vuốt cho ra dáng vào hẳn trong mũ của mình.
Dew trước đây luôn luôn tự hào rằng mình là cây văn nghệ số một của khu nhà cậu ở. Dù không hiểu lí do vì sao khi lớn lên một chút, mấy cuộc ca hát dù là chuyên nghiệp hay nghiệp dư có thiếu chỗ cũng nhất định không tìm đến Dew, nhưng mỗi khi có dịp cậu đều quyết tâm thể hiện tình yêu vô bờ vô điều kiện với các thể loại nhảy nhót đàn ca. Win rõ ràng không lường trước được điều đó, bởi vì ở giữa chương trình, khi Dew đứng dậy vung vẩy mấy cánh tay theo điệu nhạc thiếu nhi lần thứ sáu hay thứ bảy, band đã chơi lộn xột hết lên. Chỉ một mình tay bass Jun là còn bình thản chơi theo đúng nhịp, còn lại cả vocal Win, tay trống mà bây giờ chỉ còn là tay lục lạc Nani, hoàng tử ôm đàn guitar Mark và Seo đang ngồi bên cây piano điện đều há mồm theo dõi mấy bước nhảy trộn lẫn giữa hiphop và dưỡng sinh của người mới đến. Mấy đứa trẻ lại rất hào hứng với thể loại đó, cứ thế trong tiếng bass réo rắt cùng với tiếng nhạc cụ khác rời rạc vang lên, cả một nhà chơi đầy ắp bệnh nhi đã trở thành một ổ bọ gậy tung tăng ngọ nguậy chẳng cần biết đúng sai.