Chương 78: Thiệp mời

3 1 0
                                    

Kỳ thi kiểm tra định kỳ hằng năm của Minh Nghĩa Đường vừa qua không lâu, Khương gia đã nhận được thiệp mời tham gia cung yến. Bao gồm hai phần, một phần mời Khương gia thủ phụ đại nhân cùng gia quyến, phần còn lại là mời đích danh Khương nhị tiểu thư, Khương Lê.

Hồng Hiếu Đế từ nhỏ tính thích đơn giản, không thích xa xỉ, chẳng qua do thái hậu thích náo nhiệt, nên hằng năm tổ chức rất nhiều buổi cung yến. Hồng Hiếu Đế mặc dù không phải con ruột của thái hậu, song hai người sống chung vẫn rất hòa thuận. Mẹ đẻ của Hồng Hiếu Đế là Hạ Quý phi, đã chết sớm. Thái hậu lại không con, tiên hoàng liền đem ngài giao cho thái hậu nuôi nấng, qua nhiều năm tình nghĩa, cũng coi như mẹ hiền con hiếu.

Lần này ngoại trừ mở tiệc chiêu đãi quần thần bên ngoài, tất cả mọi người cũng biết hôm nay Hồng Hiếu Đế còn trao thưởng cho các quán quân, bất luận đối với người học sinh hay là gia tộc, cũng đều cảm thấy vô cùng vinh dự. Bởi vậy dù cho Khương lão phu nhân đối với Khương Lê không đủ mười phần yêu thích, cũng phân phó người đi chuẩn bị cho nàng thật cẩn thận, y phục và trang sức đều dùng những thước vải tơ tằm hảo hạng và châu báu đắt tiền nhất. Tuyệt đối không thể để phát sinh sai lầm.

Khương Lê thời gian này, sống rất dễ chịu. Ít nhất sau khi thi xong, hạ nhân trong Khương phủ không còn nghị luận trước mặt nàng nữa, không giống lúc trước, chả thèm để ý nàng có ngồi gần đó hay không, miệng vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm với nhau. Địa vị của Khương Lê trong và ngoài Khương phủ so với trước đã cao hơn một chút, là sự thật không thể nghi ngờ.

Trong cung yến, sẽ có rất nhiều quan gia trong triều tới tham dự, không biết Mạnh Hữu Đức và gia quyến có tới tham dự được không?

Trong phủ nhà Mạnh gia, so sánh với cảnh tượng náo nhiệt ngày trước, mấy ngày gần đây tiêu điều hơn nhiều. Hoa cỏ trong hoa viên phảng phất như không có người chăm sóc, cháy nắng rất nhiều. Những phiến lá rơi đầy sân cũng không quét dọn, khô héo nổi đầy trên mặt nước hồ. Mùa hè nóng bức, còn mang chút hoang tàn.

Ban đêm, đèn trong phòng được thấp lên yếu ớt, có tiếng người nói chuyện. Hình như là đang to tiếng với nhau. Một lát sau, "ba" một tiếng, tiếng đồ vật bị hất hết xuống đất, vỡ nát, có người tông cửa hầm hầm bước ra.

Chính là Mạnh Hữu Đức.

Mới ngắn ngủi có mấy ngày, trông Mạnh Hữu Đức đã tiều tụy, uể oãi đi rất nhiều. Không còn một khuôn mặt ngày xuân phơi phới, bộ dạng đắc ý. Có người đuổi theo sau lưng, là phu nhân của hắn, Mạnh phu nhân.

"Lão gia, lão gia --" Mạnh phu nhân vừa chạy theo, vừa cầu khẩn.

"Không cần nói nữa, ngày mai ngay lập tức đem nàng ta đưa tới điền trang. Nếu nàng ta còn tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra đại họa!" Mạnh Hữu Đức hầm hừ, không quay đầu lại nói.

"Đó chính là con gái của ngươi mà, sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy!" Mạnh phu nhân thét lên.

"Ta nhẫn tâm?" Mạnh Hữu Đức ngừng cước bộ, bỗng nhiên quay đầu, chỉ vào gian phòng cách đó không xa, đang đóng chặt cửa, "Ngươi nhìn bộ dạng nàng ta bây giờ xem, lưu lại trong phủ còn có tác dụng gì? Bây giờ cả nhà ta đã đắc tội với Vĩnh Ninh Công chuúa, Hữu tướng cũng không thu lưu ta nữa. Đường cùng tới nơi rồi! Đây hết thảy đều do người nữ nhi tốt của ngươi gây nên! Trước đây nếu như không phải nàng ta không biết trời cao đất dày là gì, cứ một hai cá cược với Khương Lê, rồi trên đấu trường còn bắn lệch tên, khiến nó làm Vĩnh Ninh Công chúa bị thương, Mạnh gia ta làm sao có thể lâm tới bước đường này?"

Mặc vũ vân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ