Quả thật đúng như Thương Úc nói, đêm nay không có bất kỳ ai quấy rầy.
Đến khi anh tham hoan gần trắng đêm, Lê Tiếu mới thấy được thể lực anh thật khiến người ta thán phục.
Cô vẫn luôn biết Thương Úc điên cuồng khác thường trong chuyện mây mưa. Nhưng cô lại không ngờ một ngày trước khi cô đi công tác, anh lại vồ lấy cô như sói, ăn sạch không chừa mảnh vụn.
Thậm chí ngay lúc cao trào, Lê Tiếu mơ hồ hiện lên một ý niệm khó lòng tưởng tượng trong đầu.
Nếu tình yêu có thể phản ánh mức độ của chứng hoang tưởng, chắc chắn Thương Úc là người mắc bệnh nặng nhất.
...Bảy giờ sáng, Lê Tiếu thoi thóp ăn xong điểm tâm, run chân chui vào xe chuyên dụng màu đen.
Cô không biết mình ngủ lúc mấy giờ, chỉ biết sáng nay tỉnh lại, anh đang ôm cô ngâm mình trong bồn tắm.
Lúc này, Thương Úc cũng ngồi trong xe, nghiêng đầu nhìn Lê Tiếu đang ngồi áp sát bên cửa xe, mấp máy môi, đưa tay định ôm người vào lòng.
"Làm gì thế?"
Cô nhóc lại dịch sát vào cửa xe hơn, cảnh giác quét mắt với anh.
Tay anh dừng giữa không trung.
Lạc Vũ và Lưu Vân ngồi hàng trước lắng lặng chớp mắt nhìn nhau, có nên xuống xe hút điếu thuốc rồi quay lại không?
Thương Úc híp mắt, nhìn Lê Tiếu nghiêm túc khoanh tay trước ngực mà đáy mắt hiện ý cười: "Sợ anh à?"
Lê Tiếu nuốt nước bọt, liếc tay anh, thuận tiện đẩy ra, lạnh lùng nói: "Đương nhiên sợ chứ, Diễn gia của Nam Dương có ai mà không sợ."
Giờ cô chỉ cần ngửi được mùi hương thơm nồng trên người anh là cảm thấy không ổn rồi.
Những hình ảnh điên cuồng tối qua, song hành với hương vị của anh từ từ thấm vào mũi, từng chút một hiện lên trong đầu cô, mặt cô lập tức đỏ bừng.
Thương Úc liếc kính chiếu hậu. Lưu Vân và Lạc Vũ hiểu ý đẩy cửa xuống xe.
Cửa tự động còn mở, gió sớm len vào.
Anh cúi người đến trước mặt Lê Tiếu, vòng tay qua eo cô, cưỡng ép ôm cô vào ngực, cúi đầu thấp giọng bên tai cô: "Vẫn còn khó chịu sao?"
Lê Tiếu mím môi không nói gì, khóe mắt đỏ ửng liếc anh, còn có vẻ chẳng buồn để ý đến anh.
"Đi Sùng Thành nhớ cẩn thận, ra ngoài phải dẫn Lạc Vũ theo, có chuyện phải gọi điện cho anh."
Thương Úc nhìn rõ cô đang cụt hứng, lòng bàn tay rộng vỗ lên sống lưng cô, giọng trầm thấp quyến rũ dặn đi dặn lại bên tai cô.
Lòng Lê Tiếu mềm oặt, ngửa đầu va phải đôi mắt sâu tựa bể của anh, bĩu môi nói: "Biết rồi."
Thương Úc hôn lên má cô, lại ôm cô ngây người một lúc rồi mới bảo Lưu Vân lái xe đưa hai người đến sân bay.
Khi cửa tự động đóng lại, dáng người cao lớn ngoài cửa của anh dần mơ hồ. Lê Tiếu nhìn hai lần, sau đó dựa lưng ghế ngủ bù.
BẠN ĐANG ĐỌC
SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU 3 - Mạn Tây
Lãng mạnTác giả: Mạn Tây (C401-600) Lê Tiếu - cô chủ nhỏ được cưng chiều của nhà họ Lê bị từ hôn. Người nhà họ Lê vùng lên khởi nghĩa, chinh phạt khắp nơi, thề phải cho đối phương muối mặt. ... Sau đó Lê Tiếu vô tình gặp được anh Cả của người từ hôn. Có ngư...