Vào lúc 7 giờ 15 phút sáng ngày 15 tháng 2, Hatake Kakashi quay trở lại Sở cảnh sát Konoha, giữa đầu ngón tay là vị cay của nicotine trong điếu thuốc, cảm giác êm đềm của tuyết rơi trên sông Nanga tràn ngập cổ áo.
Y đẩy tấm rèm bông trước cửa kính ra để tránh lạnh, tình cờ gặp Genma vừa bước vào.
"Kakashi!" Genma tóm lấy y, mắt trừng lớn hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra tối qua vậy? Tại sao anh quay về mà không báo với tôi một lời?"
"À, tôi có chút chuyện riêng nên quay về sớm."
"Đêm lễ tình nhân anh có việc gì riêng tư?" Genma đứng trước mặt Kakashi, chặn đường y tiến lên lầu "Này này, tôi nghe Obito nói rằng tối qua anh đã cùng cô gái tên Hoa Băng kia uống đến say... đừng nói là anh về nhà và uống rượu với bọn tội phạm suốt đêm nhé?"
"Đừng nghe tên ngốc kia nói nhảm, không có gì đâu."
"Chuyện gì đang xảy ra giữa hai người vậy? Hai người đang cãi nhau à?"
"Cậu cũng khá hài hước đấy. Đã chia tay rồi thì có gì mà cãi cọ nhau chứ."
"Hai người khá sạch sẽ. Vậy để tôi hỏi anh, quần áo anh đang mặc lấy từ đâu?" Genma giả vờ phủi bụi không tồn tại trên cổ áo khoác da Kakashi — tất nhiên là cậu nhớ kĩ, bộ quần áo đang khoác trên người y rõ ràng là của Obito.
"Ờ... không phải như cậu nghĩ đâu..." Kakashi thò tay vào sâu hơn trong túi áo khoác da, xuyên qua lớp vải và bao da, y có thể cảm nhận được hình dạng khẩu súng của Obito.
"Đêm qua là anh không thấy hắn trong bộ dạng như vậy, bồn chồn đứng ngồi không yên, rõ ràng là vẫn nhớ anh..." Genma đẩy vai Kakashi với vẻ trêu chọc, "Và hắn còn yêu cầu tôi lái xe đi theo anh suốt cả chặng đường, đảm bảo anh đã về nhà an toàn mới nói tôi lái xe trở về..."
"Cái gì?!"
"Nói thật đi, những bông hoa hồng đó anh mua cho ai?" Genma nhíu mày hỏi đùa.
"Không có ai cả, tôi mua cho vui thôi..." Quả nhiên là y mua hoa hồng cho mình, nhưng đây là lần đầu tiên Kakashi thành thật nói ra sự thật đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Genma.
"Đừng có đùa với tôi! Đêm hôm khuya khoắt tại sao lại đi một mình? Anh thực ra chơi rất vui, đội trưởng Uchiha đã thở dài suốt chặng đường ngày hôm qua đấy. "
"Hắn nhất định là nghiện thuốc lá..." Kakashi cười nói: "Với trí nhớ của hắn, cách chuyện nhỏ nhặt giữa hai chúng tôi, đoán chừng đã sớm quên..."
"Lời nói của anh thật tàn nhẫn khiến con tim tôi đau lòng. Lòng người là bằng xương bằng thịt, sao có thể quên quan hệ giữa hai người được! Kakashi, đừng kiên trì giữ thể diện như vậy, anh nên nói chuyện cẩn thận một chút với hắn, không có lý do gì mà không thể giải thích được..."
"À...thực ra như thế này bây giờ cũng rất tốt rồi..."
Dù không còn là người yêu của y, thế nhưng hắn đã trở lại, còn bình an mà sống, goại trừ những lúc mười ngón tay đan vào nhau, tai cùng thái dương cọ vào nhau, cuộc sống của họ vẫn tiếp tục như trước, vấp ngã nhưng lại bình ổn tiếp tục tiến hành. Đây đã là ân huệ của Chúa dành cho y rồi, y nên biết ơn, y nên hài lòng và hạnh phúc. Nhưng bản tính con người vốn luôn tham lam. Một khi đã đạt được thứ gì đó, họ sẽ muốn nhiều hơn thế nữa.