"Vân, con đừng có suốt ngày chui rúc trong nhà nữa mau ra ngoài đi!! "
âm thanh quen thuộc vang lên trong phòng, tôi cau mày không đáp lại bà_người mẹ của tôi.
*lạch cạch*
tiếng bấm máy vẫn liên tục vang lên, tiếng âm thanh từ trò chơi trong chiếc điện thoại như đè đi âm thanh của bà. tôi vẫn chìm vào trò chơi để quên đi một người, phải là quên đi một người.
người ấy là người tôi thương, người đã khiến tôi nếm thử mùi vị của sự ngọt của tình yêu một lần nữa. người khiến tôi say mê trong âm thanh của một bản ca giấc mơ mộng.
đầu óc tôi lúc này chỉ nghĩ đến người ấy mà chẳn mải may quan tâm đến trận game đang chơi dở. Và đúng như chuyện thường ngay màn hình điện thoại sáng lên hiện rõ trò chơi đã kết thúc và tôi đã thua.
tôi mở đoạn tin nhắn cũ của cả hai mà trong lòng rối loạn, tôi bực bội vùi đầu trong chiếc gối ngủ.
"Ấyyy.... mình thật là ngốc mà. "
"Trong đầu mình còn là hình ảnh của người ấy, phải làm sao đây???? "
"Mình nhớ anh ấy quá, mình nhớ Lạc rất nhiều... Nhưng giờ mình lấy thân phận gì ở bên anh ấy đây?"
"Bạn ư? Mình không có tự cách đó nữa. Hay nhắn mình nhớ anh ấy và muốn quay lại??? "
tôi đập đầu vào gối.
"Không được không được... "
"Sao mình nhắn được chứ, dù sao mình là kẻ rời đi làm gì có tư cách quay lạ? "
tôi vẫn là yêu anh ấy. Nhưng lời nói yêu hay nhớ ấy đối với người chỉ là sự luyến tiếc của tôi mà thôi.
Tôi lấy cánh tay che đi đôi mắt mà miệng vẫn luyên thuyên về anh ấy.
Tôi nhớ anh
Tôi yêu anh
Tôi thương anhNhưng tất cả đã chả thể nào cứu vãn khi tôi thốt ra lời 'dừng lại'.
....
....
...."Anh chả giữ được lời hứa và em cũng chả giữ được nó. "
Phải, một lời hứa của cả hai chả có ai giữ lời nhưng kẻ trọng tội ấy là tôi. Kẻ đã hứa 'mãi mãi chờ anh và ở bên anh chọn đời' đã rời đi.
những giọt nước mắt mặn mặn chảy từ khoé mi thấm vào gối và mái tóc đen dài của tôi.
☾anh ơi?
Có lẽ duyên hai ta đã hết, nhưng em vẫn sẽ nhìn anh từ xa. Trái tim em vẫn hướng vẫn lo nhưng lại không dám lại gần.
Em sợ cái thứ tình yêu ấy, em cho anh sẽ khiến anh đau khổ. Em sợ lắm. Nên chỉ dám nhìn anh từ xa, nhìn anh thân mật với người khác, nhìn anh mỉm cười là em đã mãn nguyện rồi.
Có lẽ, tình yêu của chúng ta chẳng đẹp như cổ tích nhưng đối với em nó đã rất đẹp.☕︎
thời gian vẫn trôi tôi vẫn nhớ người, một kẻ suy tình dõi theo anh một góc khuất để nhìn người tôi yêu hạnh phúc.