05

566 91 11
                                    

lê đôi chân mệt mỏi về nhà, em ước gì ba mẹ em có ở đây, ước gì ba mẹ em có thể gạt bỏ công việc qua một bên để an ủi em ngay lúc này. vì em mệt, em thật sự rất mệt rồi, em không còn chút động lực nào nữa

sau khi tắm rửa và thay cho mình một bộ đồ thoải mái, em nằm lên giường lướt điện thoại. em bấm vào group của trường, trong đó tràn ngập những video em bị đánh đập với nhiều góc quay khác nhau. em lướt từng video một, vào phần bình luận đọc từng cái một

nhưng hình ảnh trước mắt lại làm em bất ngờ, kim long thế mà lại mang cái mỏ hỗn ra chửi tất cả những người đang bàn tán cười nhạo em. tâm trí em rối bời, chẳng biết anh làm vậy vì mục đích gì. em bỏ điện thoại qua một bên, quyết định ra ngoài tìm đồ ăn

nhưng tủ lạnh nhà em đã sớm trống trơn, chỉ còn vài chai strongbow. em lấy đại một chiếc áo khoác, khoác lên vai rồi ra khỏi nhà. em không muốn mình chết đói đâu

trời cũng về khuya, đường phố nhộn nhịp cũng không thể làm tâm trạng em tốt hơn. em lục điện thoại trong túi mới nhận ra mình bỏ quên ở nhà, nhưng may là em có mang tiền. đến cửa hàng tiện lợi, em mua mấy gói mì rồi nhanh chóng thanh toán để về nhà

nhưng đường về nhà không thuận lợi lắm, trước mặt em là hoàng diệu cùng hai tên đô con nào đó mà em chẳng quen, cũng chẳng phải mấy tên hồi sáng. ừ.. em sẵn sàng bị ăn đánh rồi

- gì nữa đây?

- mày thích anh long, phải không?

- ..không

cô ta khoanh tay đứng trước mặt em, cười nhếch một bên môi. nếu không phải cái nết cô ả quá đáng ghét, thì em thật sự thấy cô ả cũng có nét đẹp riêng

- mày chối làm gì? không ngờ mày lại là thể loại kinh tởm như thế. mày thích đàn ông à? tao cho mày toại nguyện nhé?

hai tên đô con kia dồn em lùi về sau cho đến khi lưng em đụng trúng tường thì em không còn đường chạy nữa, bịch đồ mới mua cũng rơi xuống đất. nhưng ở đây là đường lớn, em không tin chúng dám làm gì

nhưng em ngây thơ quá rồi, chúng kéo em vào một con hẻm tối, không có ánh đèn điện trong cái góc nhỏ tí tẹo này nên em chẳng thể tìm được đường thoát thân. hai tên kia dồn em vào góc, còn hoàng diệu thì đứng đó cầm điện thoại quay lại tất cả

thà chúng cứ đánh đập em như mọi ngày, chứ đừng làm thế này

bọn chúng giữ chặt em, vứt áo khoác ngoài của em đi mặc cho em có la hét chống đối thế nào. hoàng diệu thấy như thế là không đủ, cô ta muốn hơn thế. em muốn đánh trả nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc bất lực bảo vệ bản thân

lúc này, em ước gì hoàng kim long ở đây, ước gì anh có thể lôi em ra khỏi vũng lầy này

- bỏ ra! đừng đụng vào tôi

áo em bị xé ra, rồi chúng định tiếp tục nhưng hoàng diệu ngăn lại. cô ta chỉ muốn quay lại cảnh này, đăng lên group học sinh trường là đủ rồi, chẳng cần gì đoạn sau. cô ả cũng không hứng thú xem tiếp

em được buông tha, người trượt dài xuống nền xi măng lạnh lẽo. em vơ lấy chiếc áo khoác rồi mặc lên người, cơ thể nhỏ bé của em co ro trong góc hẻm. mãi một lúc sau, em mới chật vật đứng dậy, lê cơ thể rã rời của mình về nhà

vừa khóa cửa, em đã không giữ nổi bình tĩnh lao lên phòng tìm điện thoại, em sợ hoàng diệu sẽ thật sự đăng nó lên. nhưng em như sụp đổ trước video vừa được đăng cách đây năm phút nhưng lượt tương tác đã lên đến hàng nghìn

em ngồi sụp xuống sàn, bây giờ em phải làm sao đây? sao em sống được bây giờ..

mở áo khoác ra, em điên cuồng kì cọ bản thân mình trong phòng tắm. em sợ cái cách chúng mơn trớn trên cơ thể em, em sợ cách chúng sờ soạng và nói những lời kinh tởm đó với em. em lấy tay cào lên người mình cho đến khi máu tứa ra, em mới ngừng lại

sau khi bình tĩnh lại, em thay đồ ra ngoài. điện thoại em vang lên tiếng tin nhắn, em biết đó là hoàng hùng, nhưng em chẳng muốn đối diện với ai ngay bây giờ cả. em không đủ can đảm

chuông nhà em lại vang lên, em không muốn trả lời tin nhắn bạn mình, nhưng em không thể để bạn mình đứng ngoài giữa đêm khuya như thế

cửa nhà mở ra

một thân người cao lớn đổ ập xuống người em. cơ thể này không thể nào là của hoàng hùng, em hoảng loạn muốn đẩy ra, nhưng lại bị ôm chặt hơn

- em đừng đẩy anh ra được không?

cảm nhận được hơi ấm đó, em tham lam muốn được ôm anh nhiều thêm. nhưng em sợ, sợ sự ấm áp này chỉ là do anh thương hại em. em rất sợ mình sẽ bừng tỉnh khỏi cơn mộng này

- người em dơ bẩn lắm, anh bỏ em ra đi.. em không xứng với anh

hoàng kim long nghe được câu nói đó của em, trong lòng nổi lên ý muốn trả thù, trả thù bọn khốn đã làm thế với em. khi anh vừa xem được video đó, anh đã nhắn tin cho hoàng diệu và đe dọa cô ta nhưng không có tác dụng. vì thế anh đến nhà em, vì anh lo cho em, lo em sẽ có những suy nghĩ dại dột

sau khi rời khỏi người em, tay anh áp vào hai bên má mềm của em. rồi anh nhìn thẳng vào đôi mắt ươn ướt của người thương, không biết nên an ủi em thế nào

phạm anh quân gỡ tay anh ra, muốn chạy trốn khỏi mớ cảm giác lộn xộn của mình

- anh đừng nhìn em, em-

- không, em đừng nói

kim long kéo em vào lòng một lần nữa, tay xoa nhẹ lên lưng em. anh quân vùi mặt vào vai anh, em không muốn mình lại yêu anh một lần nữa, nhưng tim em cứ đập nhanh mãi như thế. trước khi chuyện tồi tệ này xảy ra, em đã mặc cảm vì mình không xứng với anh, nhưng sau chuyện ban nãy, em cảm thấy mình hoàn toàn không xứng với anh một chút nào cả

louap | đường hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ