kí ức lại triệu hồi nỗi đau...

124 25 2
                                    

han dongmin mệt mỏi ngả lưng xuống giường, gã lôi điện thoại ra xem, hàng loạt tin nhắn liên tiếp đến từ một người, cái tên "my love" hiện lên giữa màn hình. gã nghĩ ngợi một lúc rồi nhấn gọi, giọng nói người ở đầu dây bên kia cao vút, rất phấn khích.

-alo, dongminie !

-chào em. ở đó ổn chứ ?

-ở đây vẫn ổn lắm, nhưng mà đồ ăn cay quá, em ăn không nổi.

kim donghyun nói liến thoắt, em vui vẻ kể hết tất cả mọi điều trong ngày hôm nay, dongmin vẫn rất chăm chú lắng nghe.

-donghyun...

gã đột nhiên lên tiếng, em ở đầu dây bên kia đáp lại một tiếng rất nhỏ nhẹ.

-anh nhớ em !

donghyun cười khúc khích, trái tim em dần ấm lên.

-em cũng vậy, dongminie nghỉ ngơi sớm nhé, chúc cho bộ phim mà anh quay thành công nhé !

dongmin vứt điện thoại lên bàn, gã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, gã nhớ em đến phát điên. dongmin nhớ cảm giác bờ môi mềm mại lả lướt trên má mình, những khi cả quấn quýt trên giường.

cuộc sống của gã suốt một tháng thật nhàm chán, chỉ được nghỉ ngơi một chút rồi lại phải đi quay. dongmin cũng chẳng liên lạc được với em quá nhiều, lúc donghyun rảnh rỗi gã lại bận túi bụi. gã nhìn em trên tivi, nhìn em biểu diễn, tỏa sáng như một ngôi sao trong màn đêm tối.

dongmin lại nhớ đến lần đầu tiên gã gặp donghyun, em một mình đánh đàn trên sân khấu, hồi hộp đến mức đánh sai vài nốt. thế nhưng hình ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu óc gã, dongmin biết mình đã yêu, yêu donghyun đậm sâu.

phim của dongmin chiếu tập đầu tiên, hiệu ứng rất tốt, gã theo nghề này đã được gần ba năm không gọi là qua lâu nhưng lại rất tiềm năng. gã mỉm cười ôm eo nữ chính, bọn họ tương tác khá tự nhiên, fan couple cũng vì thế mà tăng lên, gã cũng đã dần quen với việc này.

donghyun mới từ trung quốc trở về, lịch trình sắp tới của em có thể sẽ rảnh rỗi một chút. em nhanh tay nhắn cho dongmin, em muốn đi du lịch với gã.

dongmin nhận được tin nhắn của người yêu thì bật dậy, gã phi xe đến nhà donghyun trong đêm. em đang ngồi bấm điện thoại ở phòng khách thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, donghyun ngạc nhiên khi thấy gã, em nhanh chóng mở cửa.

-anh nhớ em quá...

dongmin lao vào lòng em, tựa đầu lên vai donghyun, em khẽ xoa đầu gã như dỗ dành một đứa con nít.

-em biết rồi mà, đi vào trước đã. ở ngoài này sẽ có người bắt gặp đó !

dongmin sau một thời gian xa người yêu thì nhất quyết bám dính lấy em, donghyun rót rượu ra ly. cả hai ngồi ở ban công, im lặng ngắm sao, ly rượu cứ vơi lại được rót đầy.

đêm đó có hai mảnh tâm hồn cuốn lấy nhau, một cách trần tục nhất, donghyun thoải mái buông thả bản thân, bị dục vọng nhấn chìm.

-đi paris nhé ?

-dạ...

máy bay chậm rãi cất cánh, donghyun trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng. dongmin khẽ đan lấy tay em, gã để đầu em tựa lên vai gã, dongmin hôn nhẹ mái tóc mềm mại, dịu dàng nói.

𝚐𝚘𝚗𝚐𝚏𝚘𝚞𝚛𝚣 || hào quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ