Chương 1

29 12 0
                                    

Takemichi lang thang trong cơn mộng của bản thân thuở còn non trẻ. Một thằng nhóc sinh ra trong gia đình nghèo túng, một bữa cơm có thịt hay rau là điều quá xa xỉ.

Nó nhìn bạn bè cùng trang lứa được bố mẹ yêu thương, xách cặp đến trường, vui chơi cùng bè bạn. Lại nhìn bản thân trên tay cầm bao bố đi nhặt từng chai nhựa, cân đong kiếm tiền nuôi gia đình.

Nó nhìn đứa trẻ vòi vĩnh người lớn mua cho những món đồ chơi đắt tiền, vứt bỏ cây kẹo mới mua xuống đất. Mặc cho trông thứ đồ ngọt kia lấm lem cát bụi, nó vẫn thấy thật ngon, và muốn ăn thử một lần.

Ước mong lớn nhất của nó lại là một nơi có thể che chở thân thể gầy gò của mẹ. Bảo vệ bà khỏi những cơn mưa phùn, hay cái nắng chói chang.

Nó ước ao ngày mà cả nó, mẹ, hay em gái được ăn uống no say, chẳng phải bận tâm điều gì khác.

Lớn hơn một ít, nó lao đầu vào kiếm tiền, xây nên một căn nhà nhỏ, nấu cho gia đình những bữa cơm ngon.

Nhưng căn bệnh của mẹ cứ nặng dần, đỉnh điểm là khi nó tận mắt chứng kiến bà phun ra một ngụm máu. Mẹ xin lỗi nó rất nhiều, bà tuyệt vọng biết bao khi trở thành gánh nặng của chính con mình.

"Người nhơ nhuốc như mẹ sinh ra con, chắc hẳn con đã phải buồn lắm, chịu lắm thị phi của cuộc đời."

"Tương lai của con trai mẹ còn dài lắm, nhưng của mẹ lại ngắn ngủi lắm con ơi."

"Nhìn về tương lai, đừng ngoảnh đầu lại, có con là con của mình, mẹ hạnh phúc lắm, Takemichi."

Mỗi câu nói mà mẹ phát ra, trong đầu nó như có vô vàn lời phản bác. Rằng mẹ nó là người tốt đẹp nhất trần đời, nó chẳng để tâm đến người đời, vì có bà đã là món quà tuyệt nhất của nó.

Nhưng cổ họng nó nghẹn ứ, nên nó chỉ có thể ôm bà vào lòng, an ủi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, và căn bệnh quái ác ấy sẽ tan biến.

Thân thể gầy gò của bà nằm lọt thỏm trong lồng ngực Takemichi, tựa như khi xưa ấy, bà ôm lấy nó lúc vừa chào đời.

Sau sự việc lần này, nó giành làm hai phần công việc ở công trường. Sức của thanh niên trai tráng chẳng kém cạnh ai, nhưng cũng không có nghĩa là không biết mệt.

Mỗi lần như thế, nó lại nghĩ đến gia đình nhỏ đang chờ mình ở nhà, nếu nó bỏ cuộc, thì họ phải làm sao?

Em nó sẽ phải chịu những nỗi đau mà nó từng trải qua, mẹ nó sẽ lại tìm đến công việc bị người đời chê trách. Nó sợ, vậy nên phải luôn tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ.

Nhịp thở Takemichi không khỏi trở nên yếu dần, từ phần bụng trở xuống, thân thể nó lạnh tanh.

Nó lớn hơn một chút, em nó vào cấp ba, mẹ nó thì mất rồi, bỏ lại hai anh em cô đơn trên cõi đời. Đám tang của mẹ đều một tay nó tổ chức, em nó khóc rất to, thảm thiết đến thế nào nó đều nhớ rõ.

Nó không khóc, em trách nó vô tâm.

Tang lễ diễn ra rất lâu, như trôi qua hàng thập kỷ vậy, nó lủi thủi đi đến ngồi cạnh bia mộ. Lần đầu đụng đến thuốc lá, nó nhăn mặt.

Sao mà cay quá? Làm hốc mắt nó cay xè, làm nước mắt nó chảy mãi không thôi.

Buồn cười thay, hôm mẹ từ giã cõi đời, bầu trời xanh ngát, mây trôi bồng bềnh. Chính là loại thời tiết bà luôn yêu thích.

Dẫu thế, vẫn có một cơn mưa đang giằng xé trong lòng nó, khiến ruột gan nó như nát tan.

Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi!

Sau cái chết của mẹ, em gái và nó càng ngày càng xa cách. Takemichi đâm đầu vào công việc, chỉ cần có việc làm chắc chắn sẽ không vắng mặt bao giờ.

Mọi người xung quanh khuyên ngăn, nhưng nó không nghe, em nó sắp vào đại học, số tiền chẳng nhỏ chút nào.

Takemichi không được ăn học đàng hoàng, chữ cũng là do mẹ dạy. Em gái nó khác, học giỏi hơn nó nhiều, chữ nào cũng biết cả. Vậy nên em phải đến trường, rồi có một tương lai tốt đẹp hơn.

Có lần nó ngỏ lời muốn đón em sau mỗi buổi tan học, nhưng em nói ngại với bạn bè. Em sợ họ thấy người anh trai lấm lem bùn đất, quần áo chẳng ra thể thống gì.

Nó im lặng không đáp, cũng chưa từng lảng vảng đến gần trường em lần nào.

Một chuỗi ngày lặp đi lặp lại, làm việc liên tục, uống thuốc khi cơn đau tái phát, thỉnh thoảng dẫn em gái ra ngoài ăn.

Sức khoẻ suy giảm dần, dẫu thế nó vẫn chưa từng dừng lại. Bởi vẫn còn em, động lực của nó.

Sinh nhật em gái, Takemichi mua một chiếc điện thoại đắt tiền để em bằng bạn bè. Em vui lắm, cười hồn nhiên cảm ơn anh trai.

Còn sinh nhật nó, chỉ có mỗi mẹ nhớ thôi, chính nó cũng quên rồi.

Takemichi phun ra một ngụm máu, đầu óc đều đã ong ong, một chữ cũng không thể nghĩ tiếp.

Đời này, nếu có việc xấu nào nó từng làm, duy chỉ có việc làm mẹ mang nặng đẻ đau. Để mẹ phải làm loại chuyện đó để kiếm tiền cho nó ăn ngon. Hoặc là việc không thể lo được cho em gái đến nơi đến chốn, tất cả đều khiến nó đều rất hối hận.

Nó nằm thoi thóp trên nền đất, đến khi bị bóng tối bao trùm, nhịp thở nó cũng dần tắt ngúm.

|AllTakemichi| Đơn SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ