10

59 8 2
                                    

Chuyện dù đã 5 năm nhưng với cô nó như hôm qua vậy, ám ảnh cô đến tận bây giờ.

Cảnh từ khi đó cũng không quen ai, dù người ta ngỏ ý thì cô đều từ chối. Bởi lẽ trong lòng cô chỉ có duy nhất hình bóng của chị, duy nhất chị. Ở cái tuổi hơn 30, người ta cưới chồng đẻ con nhưng chỉ Cảnh là ở không, không yêu một ai hay cưới ai về làm chồng hay làm vợ mình. Họ hàng có hỏi Cảnh lấy cớ muốn làm việc có tiền báo hiếu cho ba má mình.

Công việc vẫn ổn định, và không thay đổi gì. Có điều hôm nay được cấp trên điều đi công tác nên cô thu xếp đồ đạc để đến Phan Thiết, đi vài ba hôm rồi về. Chủ yếu nhà hàng cô làm việc mở thêm chi nhánh ở bên đó nên nhờ cô đến xem và chỉnh sửa hay thông nếu có. Nói là đi công tác vậy chứ không khác gì kì nghỉ cho mình, tranh thủ mấy lần đi xa thành phố và lần này là biển nữa nên cô lấy thêm vài ba bộ đồ đặng tối đi chơi.

Chi phí khách sạn là công ty bỏ ra, đổi lại cô phải ngồi 4 tiếng lái xe từ đây đến đó. Ngồi ê hết cả mông ra thì đã đến nơi, nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ mà thấy nhẹ cả lòng. Lần đầu tiên Cảnh chịu đi đến một nơi khác, một thành phố khác. Lấy phòng xong cô liền đi cất đồ đạc rồi lái xe đến chi nhánh mới. Vì là mùa hè nên ai cũng đều muốn ngồi trong phòng máy lạnh, nếu có ra đường thì chỉ muốn đi xe hơi cho mát. Cảnh cũng vậy, nhưng cứ như thế da cô sẽ đen cả thôi.

Cả trưa hôm ấy cô làm việc cùng với nhân viên lẫn quản lý ở đây. Họp hành xong thì cũng đã xế chiều, nhà hàng đã đến giờ mở cửa chào. Quản lý ở đây có ngỏ ý mời cô dùng bữa rồi hẳn về nhưng giờ cô không có tâm trạng ăn uống gì nên từ chối kéo rồi về khách sạn nghỉ ngơi.

Về đến không thể nghỉ ngơi liền vì cô còn phải ngồi họp đến tận khuya. Mãi đến một giờ sáng thì xong, bụng cô nó cứ đánh trống biểu tình nhưng giờ này không thể gọi đồ ăn của khách sạn được nên cô đành đi bộ xem có hàng quán nào còn mở không. May thay gần khách sạn cô có khu phố ẩm thực còn sáng đèn nên cô đi vào xem. Cả khu đi đâu cũng đều nghe mùi than lẫn mùi hải sản, đi vài bước là có quán đồ biển. Xui sao Cảnh không biết ăn mấy thứ đó nên đành ôm bụng đói đi tiếp.

Đi một hồi cô bắt gặp một quán cơm niêu, như vớ được vàng hai mắt cô sáng rực lên. Trong quán không còn khách, chỉ có mình cô. Quán được bày trí theo mấy kiểu nhà quê, giá cả cũng ổn áp chứ không chặt chém như mấy chỗ kia. Cảnh cầm menu trên tay rồi gọi món.

"Chủ quán ơi cho tui gọi món"

Trong bếp một người phụ nữ với chiếc bụng khá lớn đi ra. Cô chỉ tay vào món nào người đó đều ghi chú vào đó, một hồi liền quay vào vị trí bếp của mình. Cảnh từ đầu đến không nhìn thấy mặt đối phương cũng như giọng nói nên không biết là ai. Đồ ăn được dọn lên, tuy có đói nhưng cô vẫn từ tốn mà ăn. Có lẽ gần đến giờ đóng cửa nên người trong quán ra dọn dẹp lau chùi bàn ghế, ở đây hình như chỉ có một người làm hay sao mà lại để phụ nữ mang thai làm việc. Nhìn bụng người ta cô đoán chắc thai đã hơn 4 tháng rồi, Cảnh đi tới cầm lấy giẻ lau, ngăn không cho người đó làm nữa.

"Cô ngồi nghĩ đi, bầu bì vậy mà còn làm việc nữa"

"Khuya rồi sao cô không nghỉ ngơi, chồng cô đâu mà để cô làm việc cực nhục vậy nè"

[ViewJune] Mình chịu tui không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ