"Ngày 13 tháng 5 năm 1976
Vào một ngày đẹp trời của mùa hạ tháng 5 năm ấy, trên bãi biển với những âm thanh sống động của sóng biển đang vỗ từng lớp vào bờ vồ vập. Tôi đang rãi bước trên bãi cát mềm mại, trong đầu đầy rẫy những suy nghĩ ngổn ngang đang chồng chất lên nhau. Ba mẹ tôi luôn thúc giục tôi phải lấy chồng, lập gia đình.
Nhưng làm sao đây..
Tôi không thể..
Bởi vì..
Tôi thích con gái!"
Bà ấy chính là Milk Pansa Vosbein, con gái đầu lòng và duy nhất của gia tộc Vosbein giàu nức tiếng thời đó. Năm ấy, bà 22 tuổi và đã tới tuổi cập kê nhưng cho đến hiện tại bà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, mặc dù biết tất cả con trai bao gồm thị trấn Karon ( thị trấn bà ở lúc bấy giờ ) và cả những thị trấn khác đều chết mê chết mệt vì bà. Bà Vosbein ( bà ngoại tôi ) cũng khuyên con gái nên để ý anh chàng nào đó đi nhưng lần nào bà cũng từ chối, không thì cũng ậm ờ cho qua hoặc đánh trống lảng sang chuyện khác. Riết ông bà cũng bất lực mà để cho cành vàng lá ngọc của mình tự quyền quyết định
Đọc xong trang đầu tiên tôi thực sự sốc! Mẹ tôi thích con gái sao? Tôi hoang mang tột độ. Rồi sao ba mẹ tôi đến được với nhau? Họ có yêu nhau không? Từ đâu mà tôi có ba lớn ba nhỏ? Những câu hỏi này từ lâu đã có trong đầu tôi nhưng đến ngày hôm nay tôi mới biết. Những trang kế tiếp sẽ giải đáp những thắc mắc bấy lâu nay của tôi
Bà viết bà nhận ra điều ấy khi bà vừa tròn 16, ở cái độ tuổi nổi loạn nó giúp mình nhận biết được giới tính thật nhưng nó cũng làm cho bà trở nên khác biệt với những người xung quanh. Ở cái thời xã hội chưa được hiện đại như bây giờ, rất nhiều người còn xem nó như một căn bệnh quái dị nên bà đã quyết định giữ nó trong lòng tính tới lúc ấy ngót nghét cũng đã được 6 năm
Bà không dám nói với ai vì cái thời xã hội gắt gao, bà không muốn bị kì thị và đặc biệt bà không muốn gia tộc mình mang tiếng có đứa con gái duy nhất mà nó không ra gì, nam không ra nam nữ không ra nữ. Gia đình bà dần bị dân chúng coi thường và ông bà ngoại tôi rất ghét điều này nên bà cũng không muốn. Mỗi lần nghe tới hai chữ "lấy chồng" là tim bà đập nhanh hơn bình thường nhưng dần già rồi cũng quen. Mỗi lần như thế bà đều ra ngoài bãi biển cách thị trấn Karon 15 phút đi xe máy để được nghe tiếng sóng vỗ, được đi dạo trên cát, được ngắm nhìn vào khoảng không gian rộng và xa ở trước mắt để trấn an tinh thần và đồng thời bà như được trút hết nỗi buồn ở trong lòng
BẠN ĐANG ĐỌC
[MilkLove] Nhật kí của mẹ
أدب الهواةEm ra đi trong tia nắng ấm áp cuối cùng của mùa xuân tháng 2 Tôi đến tìm em trong mùa hoa phượng nở