|46|. Chuyển hướng

183 23 0
                                    

Hôm sau, Kwon Soonyoung dán miếng ngăn cách đi học, cậu cố ý chọn loại cỡ lớn, mùi bạc hà siêu nồng, dán kín vùng da nho nhỏ sau cổ.

Jeon Wonwoo lại rảnh tay quá mức, thỉnh thoảng lại sờ cổ cậu, còn cố ý gẩy quanh mép miếng dán, Kwon Soonyoung đánh cho một phát cũng không tức giận, chỉ tủm tỉm nhìn cậu.

Kwon Soonyoung sắp phiền chết rồi.

Trong giờ Toán, Kwon Soonyoung trầm giọng mắng: "Mẹ anh, có yên được không thế? Cả buổi sáng Moon Woori nhìn chúng ta bao nhiêu lần rồi, đến tên ngốc Do Hak kia cũng hỏi em có ngửi thấy mùi tuyết tùng không, cậu ấy nghĩ mùi trên người anh đó!"

Có trời mới biết khi Do Hak hỏi cậu như vậy, tim cậu suýt ngừng đập.

Pheromone của Jeon Wonwoo có tính xâm lược mạnh thế nào, giờ cậu biết rồi.

Đã vậy pheromone càng mạnh mẽ, thời gian dấu hiệu tạm thời có tác dụng càng lâu, Kwon Soonyoung nghĩ, ít nhất cũng phải một tuần dấu vết trên cổ cậu mới biến mất.

Nghĩ tới đây, Kwon Soonyoung lại muốn đấm cho đứa mất não hôm qua là mình một trận.

Sao cậu có thể mê đắm sắc đẹp của Jeon Wonwoo đến mức nghĩ rằng để anh làm gì cũng được chứ?

Kwon Soonyoung phẫn nộ nghĩ, ngòi bút sơ ý chọc thủng tờ giấy.

Jeon Wonwoo trắng trợn nắm bàn tay không cầm bút dưới gầm bàn của Kwon Soonyoung, vậy mà anh còn có lòng nhìn bài Kwon Soonyoung đang làm: "Em tính sai một câu rồi, đáp án câu hai là 19."

Kwon Soonyoung cho Jeon Wonwoo một ánh mắt như đao khoét, nhưng cậu kiểm tra lại, phát hiện đúng là mình sai thật.

Càng tức hơn!

*

Trong giờ học, Kim Nồi Nhỏ vào lớp, phát cho mỗi học sinh một tờ Thu thập nguyện vọng và yêu cầu mọi người điền trường đại học mình muốn vào sau khi tốt nghiệp lớp mười hai vào đó.

Kim Nồi Nhỏ đứng trên bục, nhìn từng gương mặt còn hơi non nớt trẻ con trong lớp: "Đây cũng là để các em ý thức rõ ràng hơn, các em đã ngày càng gần kỳ thi đại học rồi, các anh chị khóa trên các em sắp lên chiến trường rồi."

"Các em phải nghiêm túc viết trường mục tiêu của mình vào đó, trong hơn một năm tới đây, cố gắng hướng tới đó. Các em không cần phải nộp ngay, tuần sau hẵng nộp, nhưng tôi hy vọng các em không viết đại một cái tên cho tôi, mà thật sự có mục tiêu phấn đấu."

Kim Nồi Nhỏ nói rất nghiêm túc, đây không phải lứa học sinh đầu tiên thầy chủ nhiệm, nhưng lại là lớp mười hai đầu tiên hắn dẫn dắt. Thầy thật lòng hy vọng mỗi học sinh đều không bỏ phí thời gian học cấp ba của mình, đến được nơi mình muốn đến.

Học sinh trong lớp cũng không hi hi ha ha nữa, bắt đầu chụm đầu vào nhau, hỏi thăm bạn bè định điền trường nào.

Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung nhìn nhau, hai người đều không điền ngay vào giấy.

Trái lại Moon Woori ngồi trước họ đã không do dự điền tên trường mình mơ ước vào.

Jeon Wonwoo nắm tay Kwon Soonyoung, khẽ cọ lên ngón tay cậu, anh nói lại lần nữa: "Em có thể đến bất cứ nơi nào em muốn."

SEVENTEEN - WonSoon | Mo Chuisle Mo Chroí (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ