Cao Tuấn và mọi người có mặt ở phòng VIP, quán Bar quen thuộc đông đủ như đã nói, nhóm bạn của bọn họ không đông, năm người, chơi thân từ thời đại học, lúc đó còn trẻ chou's đặt biệt danh cho như tên của năm anh em siêu nhân, cực kỳ ấu trĩ, sau này mới đổi biệt danh gọi là "Lão" cho giống với người có tuổi. Cũng rất gì và này nọ.
Ngoài Tiêu Chiến, Cao Tuấn thì còn lai là Lão Tam, Lão Tứ và Lão Ngũ. Tiêu Chiến vừa xuất hiện liền nhận phạt ngay ba ly rượu, bị bắt lỗi đến trễ.
"Lão Tiêu kia, mày đúng là có sắc quên bạn?" Lão Tam huých vai anh
"Tại bọn mày không có sắc bằng người ta thôi?" Tiêu Chiến lắc lắc ly rượu uống hết một hơi
"Thế hôm nay có cần thêm mấy em trai xinh đẹp non tơ không hả" Lão Tứ hất cằm hỏi
"Mọi người cứ thoải mái, vui vẻ mà dùng" Tiêu Chiến búng tay, mấy lão bạn cười ha hả. Vừa nói xong lão Tứ liền búng tay, ngoài cánh cửa đi vào mấy nam thanh nữ tú chia đều ra rót rượu góp vui.
Cô gái vào đầu tiên ngay lập tức muốn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến nhưng anh nhanh phất đi, ngụ ý không cần, chỉ cần rót rượu là được, không cần người bồi. Một thiếu niên khác thấy thế mắt sáng lên liền muốn thế chỗ cũng bị anh lịch sự cười lắc đầu từ chối.
Cao Tuấn ghé vào tai anh nói lớn "Thế từ giờ trở đi có thường xuyên tụ tập không đây?"
"Như cũ mà làm thôi" Tiêu Chiến thoải mái nhịp chân theo nhạc trả lời
"Còn vị kia ở nhà thì sao?"
"Không sao cả, nhân tiện Test phản ứng" Tiêu Chiến nhướn mày cười thâm ý.
"Thế lát nữa có cần diễn viên quần chúng đưa về diễn một màn không, đây đảm bảo không lấy phí" Lão Ngũ vui vẻ choàng vai anh nói
"Một tài xế, một người qua đường, thế nào?" Lão Tam hùa theo cười lớn
"Bọn mày thật biết cách tham gia náo nhiệt" Tiêu Chiến thờ ơ trả lời
Cả bọn liền nhao nhao chung một ý kiến "Còn không phải do mày giấu cún nhà mày kỹ quá à, cưới còn không cho bọn tao tham dự cơ, vụ này tao còn chưa nguôi đâu"
"Được rồi, còn không phải do quá gấp à, có dịp lại gặp mặt, chẳng qua chỉ là một cái nghi thức mà thôi, đền bù thỏa đáng, đã được chưa" Tiêu Chiến biết mình có lỗi, liền một hơi hết ly tỏ thành ý.
Hôn lễ của Tiêu Chiến đa phần là khách mời của Vương gia, phía nhà họ Tiêu chỉ có hai ông cháu, vì lẽ đó có không ít người chê cười bọn họ, dù sao thì Tiêu Chiến thật sự không quan tâm.
Vương Nhất Bác về nhà đã không thấy Tiêu Chiến đâu, chỉ nghe dì Lý nói anh ra ngoài gặp bạn, dặn cậu cứ ăn tối đi. Ăn cơm một mình có vẻ khá nhàm chán, Vương Nhất Bác không có khẩu vị, chỉ ăn một bát rồi thôi, xong thì làm việc, suốt buổi cứ nhìn điện thoại, tại sao hôm nay đi lại không nhắn tin báo với cậu.
Vương Nhất Bác thấy có gì đó không bình thường nhưng lại không biết là cái gì không bình thường. Từ tối qua anh đã khan khác, sáng nay cậu dậy sớm đi làm anh vẫn chưa dậy, đến bây giờ vẫn chưa được gặp, cả ngày cũng không có nhắn tin cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Non & Xanh
Fanfiction"Nghe nói nhà họ Tiêu chỉ có duy nhất một đứa cháu trai này, từ nhỏ đã lớn lên ở trấn Tam Giang, một vùng ngoại ô nông thôn ở Trùng Khánh, lớn hơn Vương Nhất Bác ba tuổi" "Đều là người trưởng thành, sẽ biết rõ bản thân nên làm gì và cần làm gì. Ở cạ...