Tiêu Chiến luôn không thích thời tiết quá nóng, cơ thể của anh rất dễ ra mồ hôi, vậy nên sau khi từ dưới sân trở lên phòng liền ngay lập tức muốn vào nhà tắm tắm rửa thay đồ. Trong lúc chờ đợi, Vương Nhất Bác quay trở lại bàn làm việc tiếp tục xử lý các vấn đề còn tồn đọng.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra rồi đóng lại, Vương Nhất Bác dường như muốn đợi Tiêu Chiến nhưng khi quay đầu đã không thấy anh trong phòng, vài phút sau tiếng cửa phòng mở ra nhẹ nhàng Tiêu Chiến bất chợt đi đến bên cạnh cậu đặt xuống một tách trà ấm.
Vương Nhất Bác bận xử lý công việc, tay còn đang gõ bàn phím nhưng vẫn lên tiếng "Anh muốn uống nước thì nói dì Lý mang lên một bình nước là được rồi"
"Không có, cái này anh mang cho em đấy" Tiêu Chiến hai tay còn đang dùng khăn bông lau lau đầu tóc ướt của mình, vài giọt nước văn lên trên cánh tay cậu, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh.
Tiêu Chiến mang một bộ đồ ngủ ngắn tay màu xám nhạt bằng lụa, mùi sửa tắm từ cơ thể phảng phất lan rộng trong không gian, ngọt ngào nồng đậm, Vương Nhất Bác vô thức muốn kéo người ngồi vào lòng mình, nghĩ như thế cũng thật sự muốn làm như thế, lúc tay vừa đưa đặt lên eo Tiêu Chiến khiến anh bị bất ngờ, giật mình một cái.
"Sao vậy?" Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu, rõ ràng chính anh cũng không nghĩ tới loại hành động thân mật này, nhất thời nhanh miệng lên tiếng điều này có vẻ như khiến Vương Nhất Bác có chút thẹn, anh thấy hai vành tai cậu đỏ dần lên.
Vương Nhất Bác vì để mình thật tự nhiên, vẫn giữ nguyên bàn tay đang đặt trên eo anh, đẩy ghế lùi về sau đứng thẳng người dậy đối diện với anh nói "Anh chưa sấy tóc, trễ rồi, để tóc ướt sẽ dễ bị cảm" nói xong dùng lực bàn tay đẩy eo anh điều hướng xoay người về hướng ghế sofa, lấy ra máy sấy tóc sấy cho anh.
Trong cả quá trình sấy tóc không ai nói với ai câu nào, tâm tình của Tiêu Chiến dường như rất tốt mà Vương Nhất Bác thì lại có phần rối rắm. Dạo gần đây cậu thường xuyên thấy bản thân rơi vào trạng thái rụt rè và ngại ngùng, đương nhiên đa phần là chỉ như thế với Tiêu Chiến, rõ ràng bản thân vô thức muốn tiếp xúc thân mật với anh, hà cớ gì lại tự khiến mình mất tự nhiên. Vương Nhất Bác tự trách mình không có tiền đồ, chẳng phải là người nhà hợp pháp của mình à, sợ cái gì mà sợ, lo cái gì mà lo.
Kỳ thực không phải cậu lo lắng hay sợ vô cớ, chính là từ trước đến nay đều luôn tôn trọng anh nên mới nhất cử nhất động thận trọng một tí, sợ rằng nếu làm ra hành động gì thái quá sẽ khiến anh tổn thương.
Bản thân cậu cũng hiểu rõ hơn ai hết việc Tiêu Chiến gả vào Vương gia chính là thiệt thòi cho anh, không thân không thế, ở xa người thân, lại còn chịu nhiều điều tiếng đương nhiên cậu cũng có phần lo lắng. Chỉ là từ trước đến nay đều không mấy bộc lộ.
Mặc dù chính cậu đang dần nhận ra sự thận trọng của mình hiện tại đang có sự thay đổi, trước đây cậu xem anh như đối tác mà tôn trọng, hiện tại lại muốn xem như người nhà mà xem xét.
"Nhất Bác, tóc khô rồi, còn sấy nữa sẽ bỏng da đầu anh mất" Tiêu Chiến nhận thấy cậu còn đang chìm vào trong suy nghĩ mới khẽ giọng nhắc nhở
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Non & Xanh
Fanfiction"Nghe nói nhà họ Tiêu chỉ có duy nhất một đứa cháu trai này, từ nhỏ đã lớn lên ở trấn Tam Giang, một vùng ngoại ô nông thôn ở Trùng Khánh, lớn hơn Vương Nhất Bác ba tuổi" "Đều là người trưởng thành, sẽ biết rõ bản thân nên làm gì và cần làm gì. Ở cạ...