chuông điện thoại reo lên liên hồi nhưng không ai bắt máy. một cuộc gọi nhỡ được thông báo trên màn hình khoá. điện thoại vẫn reo, tiếp tục là một cuộc gọi đến. lần này có người chấp nhận, kim geonbu ngây ngốc áp điện thoại vào tai.
“haewonie đã làm xong bài tập chưa con?”
…
nghe giọng nói của người mà mình hằng nhớ đêm mong, hắn choáng váng đến mức như không còn ý thức được gì nữa. đầu óc trì độn, hàng tá cảm xúc đang xâu xé người đàn ông bất hạnh này. nhưng hắn cần lên tiếng, hắn cần xác định.
“mình..mình à?”
đầu dây bên kia im lặng, có lẽ người ấy đang hoảng hốt. kim geonbu như đoán được hành động tiếp theo của đối phương, hắn vội vàng ngăn cản.
“van em, xin đừng tắt máy”
kim geonbu nghe rõ từng tiếng nức nở của em, vì không thể kìm nén mà nó càng trở nên rõ ràng. đột nhiên trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy như mình đã chết thêm lần nữa.
tại sao lại “chết thêm lần nữa”? cuộc sống của kim geonbu trước năm 28 tuổi, hắn tự nhận bản thân là người “đã có tất cả”.
khi còn nhỏ, hắn sống trong mái ấm gia đình hạnh phúc đủ đầy.
năm 16 tuổi, lần đầu tiên hắn gặp được một người còn rực rỡ hơn cả nắng hạ, giọng nói người trong trẻo tựa chim ca. gió níu lấy vạt áo em như thay cho phần hắn, rồi rơi vào khoảng lặng rì rào của cây xanh. chính hắn còn không rõ, cuộc gặp gỡ định mệnh này đã mở ra những tháng ngày mà họ miên mải bên nhau.
hai người kết hôn vào ngày tuyết dày đặc và gió lạnh thổi qua gò má hồng hào của đối phương. đèn pha lê ở trung tâm phòng dạ hội được bật, lò sưởi được nhóm, khắp căn phòng vang lên tiếng leng keng của những ly rượu. kim geonbu nắm lấy tay heo su, cùng em khiêu vũ một bài mở đầu trước sự chúc phúc của tất cả mọi người.
mùa của những hạt mưa phùn lất phất bay, “nhà” của hắn chính thức chào đón thành viên mới. cuộc sống gia đình hạnh phúc vốn tưởng rằng sẽ bình yên trôi qua thì biến cố ập tới.
khi ông trời đang mải mê gieo xuống mặt đất những vòm nắng ấm áp lại nhỡ tay thêm vào những hạt mưa nặng trĩu kèm theo rơi tí tách. hawon bé bỏng ngày hôm đó cứ mang theo tâm trạng bất an và lo lắng triền miên. con bé như có linh cảm ba của mình sẽ biến mất.
heo su ngồi xuống ôm chầm lấy con gái vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an. bàn tay nhỏ xíu của hawon túm nhẹ lấy áo ba, vo tròn.
“hawon của chúng ta sao thế? ba chỉ đi đưa cơm cho bố một chút thôi. rồi ba sẽ về với con ngay nè. hawonie ở nhà chơi với cô hwayoung nha!”
em đứng dậy, khẽ xoa đầu hawon rồi dắt con bé tới chỗ bảo mẫu. heo su cầm lấy hộp cơm rồi chuẩn bị rời khỏi nhà. trước khi đi, em quay lại vẫy tay chào tạm biệt công chúa nhỏ. bé con cũng mỉm cười vẫy tay lại.
dù chỉ mới chiều nhưng trời đã tối sầm, mùi ẩm của đất nhảy múa không ngừng nghỉ trong không khí. những hạt mưa to đua nhau rơi lộp bộp không ngừng làm hạn chế tầm nhìn trông thấy. vì vậy mà một cuộc tai nạn giao thông xảy ra, thật không may khi đó là chiếc xe mà người thương của hắn đã ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 캔쇼|03:00 ] cuộc gọi nhỡ đến từ thiên đường
Fanfictiongói hàng thứ tư của cửa hàng tình yêu amor aeternus