Tớ đơn phương bạn thân của mình

64 10 4
                                    

In đậm là thực tại.
In nghiêng là những lời yêu.
---------





Tớ là Moon Hyeonjoon, có bạn thân là Ryu Minseok, một cậu bạn khá đáng yêu.

Minseok đáng yêu, Minseok đáng yêu, Minseok đáng yêu. Tớ phải lặp lại nhiều lần để không quên.

Và tớ yêu thầm cậu bạn thân của mình.

----------

Minseokie thân mến, tớ lại viết cho cậu này.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Theo trí nhớ còn sót lại của tớ thì cũng gần hai năm rồi, kể từ lần gần nhất chúng ta còn gặp mặt nhau. Tớ nhớ cậu lắm. Tụi mình là bạn gần mười lăm năm mà, sao có thể nói bỏ là bỏ được, ít nhất là đối với tớ.

Những năm có cậu là bạn cùng lớp, tớ hạnh phúc lắm. Cậu đồng hành cùng tớ mỗi ngày, mỗi giờ, đến nỗi mọi dự định của tớ đều có Minseokie trong đó đấy. Những năm mười mấy tuổi, tớ đã biết mình đơn phương cậu rồi.

Dù chuyện học hành có áp lực như thế nào, dù bố mẹ có đánh mắng tớ thế nào, dù bọn con trai trong lớp có bắt nạt và trêu đùa tình cảm của tớ ra sao, Moon Hyeonjoon vẫn có đủ dũng khí để chắp vá những vết thương, để gượng dậy bước tiếp. Cậu bảo rằng tớ tốt đẹp, như một thiên thần. Nhưng Minseokie à, tất cả là nhờ có cậu đó, ánh dương của tớ.

Tớ biết cậu cũng không tránh khỏi áp lực, vì gia đình cậu và tớ thân nhau mà. Cũng vì thế, họ dễ dàng biết được những cảm xúc bất thường bắt đầu le lói trong tớ lúc đó, và họ không để yên được.

Có lẽ ai nhìn vào cũng biết, Moon Hyeonjoon quý Ryu Minseok như thế nào. Hơn cả những người anh em thân thiết. Chỉ có người trong cuộc là mãi chưa hay biết thôi.

Tớ đã từng rất bất an, sợ thật đó, mỗi đêm đều suy nghĩ rồi không ngủ được. Tớ dần tìm cách thổ lộ tình cảm của mình từng chút một, hy vọng cậu đã thấy nó dù chỉ một ít thôi.

Người hèn nhát như tớ, biết thổ lộ đã là cố gắng rất nhiều. Nhưng tớ chỉ dám đem tâm tư của mình vào những lá thư vô danh mà gửi cho cậu. Tất cả đều có hai bản, một bản đến tay cậu, một bản tớ giữ trong nhật ký để gặm nhắm những khi chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân. Mỗi lá thư tớ lại kèm một cái kẹo vị dâu mà Minseokie thích.

Cậu chẳng thể biết rằng người lần đầu nhận được hồi âm như tớ sẽ vui mừng như thế nào đâu. Dù cho cậu chỉ mong "được làm bạn" với người gửi những bức thư.

Ít ra, tớ đã không dối lòng mình thật lâu mà can đảm nói lên tất cả.

Tớ không có nhiều bạn, đặc biệt không thích có nhiều bạn. Nhưng là bạn của Minseokie thì cũng là bạn của tớ. Không sao cả.

Từ cái hôm Minhyung chuyển đến ấy, tớ thấy cậu vui lắm vì làm quen được thêm bạn mới, cả hai nói chuyện cũng khá hợp gu. Ba người chúng ta hiển nhiên trở thành một nhóm, đi đâu cũng có nhau. Lúc đó tớ suy nghĩ có chút kỳ lạ, nhưng hình như cậu và Minhyung dần thu hẹp khoảng cách với nhau, còn tớ thì như bước một bước là đi xa khỏi cậu hàng nghìn dặm.

Onria - Nhật ký, bức thư và cái kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ