Ánh Lam vừa thấy bà nội Y Tình bước ra, bầu không khí xung quanh như chùng xuống. Ánh sáng yếu ớt từ cửa khép hờ chiếu vào, làm nổi bật từng chi tiết trên chiếc bàn gỗ mun chạm trổ tinh xảo. Mùi hương thoang thoảng của trà sen từ tách trà trên bàn như làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng cô. Cô vội vàng đứng lên khoanh tay, cúi đầu lễ phép chào bà.
- Dạ, con chào bà.
Bà nội Y Tình hài lòng, cười nhẹ nhàng.
- Con cứ ngồi tự nhiên.
- Dạ.
Ánh Lam ngồi xuống, đã nghe bà nội Y Tình nói:
- Bà thấy con ốm hơn lúc con livestream đợt trước.
Ánh Lam thoáng vui trong lòng, cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt của bà nội Y Tình. Ngoài cửa sổ, tiếng lá cây xào xạc trong gió nhẹ như một giai điệu dịu dàng, hòa cùng những lời nói đầy quan tâm của bà.
- Dạ.
Bà nội Y Tình lại nói:
- Ta mời con đến đây có vài chuyện muốn kể con nghe và cũng muốn hỏi con vài câu hỏi.
Tim Ánh Lam đập nhanh hơn. Cô lo lắng tự hỏi: "Liệu bà sẽ hỏi mình những gì? Có phải bà muốn nói về chuyện giữa mình và Y Tình?" Cô không dám nghĩ xa, chỉ cố gắng giữ bình tĩnh. Cô lễ phép gật đầu, nhỏ giọng:
- Dạ bà cứ nói ạ.
Bà nội Y Tình chậm rãi nói:
- Ta muốn kể con nghe về Y Tình. Mẹ con bé vì sinh khó nên sinh ra Y Tình thì mất. Đó cũng là nỗi mất mát lớn nhất đối với ta. Mẹ con bé là người phụ nữ dịu dàng, biết chăm sóc lo lắng cho chồng và phụng dưỡng ta. Mẹ con bé chưa bao giờ lớn tiếng với ai, dù đó là người giúp việc. Ngược lại, còn nói đỡ thay cho người giúp việc những khi họ làm sai để không bị đuổi việc, luôn nhận thiệt thòi về mình.
Bà nội Y Tình ngưng lại, quan sát Ánh Lam, nhấp một ngụm trà lại chậm rãi nói tiếp:
- Cái chết của mẹ con bé ta cũng có một phần trách nhiệm. Nếu lúc đó ta thuận theo ba con bé, cho mẹ nó phá bỏ đi thì có lẽ mẹ nó không phải chết.
Bà nội Y Tình nhớ lại những ngày tháng ấy.
"Ba Y Tình quỳ gối, van xin mẹ mình vô cùng thảm thiết:
- Mẹ ơi, con xin mẹ đó. Mẹ hãy nói với vợ con là mẹ cho phá bỏ đi mẹ.
Bà giận dữ, lớn tiếng:
- Không. Cháu nội của tao, không ai được quyền bỏ nó.
Ba Y Tình nước mắt ngắn dài, tiếp tục dập đầu xuống đất mà van xin.
- Con xin mẹ đó. Bác sĩ nói vợ con tử cung yếu, lại có bệnh tim. Nếu giữ thai như vậy, khi sinh sẽ rất nguy hiểm có thể chết người đó mẹ.
Trong đôi mắt bà ánh lên chút do dự. Nhưng rồi vẫn rất cương quyết.
- Không thể được, mẹ sẽ cho bác sĩ tốt nhất, ở bệnh viện tốt nhất cho con bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Thuần Việt}{BHTT} Những cái chết được báo trước.
RomanceTruyện tự viết, thuần Việt. Truyện lấy bối cảnh SG ngày nay. "Tôi đã từng ngàn lần đặt câu hỏi. Cuộc sống này dài hay ngắn? Nó sẽ dài với những ai biết trân trọng và vô cùng ngắn ngủi với những ai bỏ qua nó. Mạng sống trong hơi thở hãy hít thở và...