28. Gặp lại nhau.

18 2 0
                                    

Ánh Lam đang ngồi thẫn thờ trong sân tịnh thất, suy nghĩ không biết nên làm lành với Y Tình thế nào, thì thấy anh Tam bước tới. Cô lễ phép đứng dậy cúi đầu, chào niềm nở.

  - Nay lại gặp anh.

Anh Tam là cháu ruột của Thầy, theo Thầy từ nhỏ nhưng không xuất gia chỉ ở vậy lo lắng, phụ giúp mọi việc cho Thầy. Anh Tam cười chào Ánh Lam.

  - Em vẫn khỏe phải không?

  - Dạ.

  - Anh có xếp chỗ cho em nghỉ ngơi, ở lại chơi vài ngày rồi về.

Ánh Lam nở nụ cười xã giao.

  - Dạ, em tranh thủ về thăm Thầy xong lại về Sài Gòn. Công việc của em đang bị dồn ứ, nào thư thả em lại ở vài ngày.

Anh Tam gật đầu, ngó xung quanh lại hỏi:

  - Thầy nói chuẩn bị phòng hai chỗ cho em và bạn.

Ánh Lam ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình.

  - Em đi có một mình.

Anh Tam đưa tay gãi đầu khó hiểu.

Ánh Lam cũng khó hiểu "Thầy biết mình về nhưng sao lại là hai người? "

Ánh Lam kéo kính đổi màu xuống sóng mũi đưa cặp mắt mèo nâu vàng nhìn ngó khắp nơi. Mọi việc đều yên tĩnh, bình an. Thấy có sột soạt nơi bụi trúc, cô quay đầu nhìn kĩ lại. Hình như có sột soạt gì đó? Ánh Lam sải từng bước chân chầm chậm tới gần thì nghe giọng nói quen thuộc.

  - Ui là trời! Sao không ra được vậy?

Ánh Lam đi lại gần hơn, trong lòng cô cảm nhận được một cơn sóng cảm xúc dữ dội khi thấy đó là Y Tình. Cô nhìn vào ánh mắt của Y Tình, cảm thấy sự căng thẳng giữa hai người, như có một sự gượng gạo vô hình nào đó.

Cô cứ nhìn đăm đăm Y Tình đang kẹt với mấy cây trúc đó mà vẫn chưa rời khỏi cảm xúc của bản thân mình.

Giọng nói Y Tình có chút tức giận pha lẫn chút xấu hổ khi để Ánh Lam thấy mình trong hoàn cảnh này.

  - Không thấy tôi bị kẹt hay gì? Không mau giúp một tay, còn đứng đó nhìn.

Lúc này Ánh Lam mới thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân. Cô nhìn dáng vẻ lúc này của Y Tình mà không khỏi bật cười trong lòng. Dù vẫn giữ vẻ ngoài nghiêm túc. Cô bước tới kéo mạnh cây trúc sang một bên chừa khoảng trống cho Y Tình lách người qua.

Ánh Lam vẫn không quên buông giọng châm chọc Y Tình.

  - Ra không được, vậy sao em chui vào đó hay vậy?

Y Tình không ngần ngại, đấm mạnh lên bả vai Ánh Lam.

  - Còn không phải là tại mấy người sao? Báo hại tôi lặn lội lên tận đây.

Ánh Lam lúc này mới quan sát kĩ càng Y Tình từ đầu đến chân. Rồi ngó qua ngó lại xem Y Tình lên đây bằng gì?

  - Em đi gì lên đây vậy?

Y Tình đang phủi bụi và lá cây vướng trên người mình, vừa phủi vừa trả lời:

  - Xe máy. Sợ vô đây không quay xe ra được nên tôi đậu nó chỗ ngã ba rồi.

{Thuần Việt}{BHTT} Những cái chết được báo trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ