Sau một đêm nhậu nhẹt say xỉn thì một ngày làm việc bận rộn mới lại đến. Không biết là ai mà khéo thế không biết, chưa đến 24 tiếng mà video ghi lại hình ảnh "băng đản ngũ long" đầy xấu hổ kia được lan truyền rộng rãi khắp cả khoa, hình tượng của ba vị bác sĩ kia hoàn toàn sụp đổ.
Thì còn ai trồng khoai đất này ngoài Yeonjun đâu chứ, anh đã quay lại vô cùng chi tiết mọi khoảng khắc chân thật nhất rồi gửi lên nhóm chat chung vì thế mà mới sáng sớm mà nhóm chat rần rần hết cả lên.
Về phía bốn nhân vật chính thì khỏi phải nói, khóc không ra tiếng. Donghyun và Dongmin ghào thét đau đớn, bác sĩ Han còn bá đạo bỏ tiền ra để Yeonjun thu hồi đoạn video nữa cơ, nhưng nó là tư liệu lịch sự cơ mà nên Junnie nào có chịu. Còn y tá Jung thì chắc vẫn còn say ngủ sau 1 đêm rượu chè rồi nên chẳng hay biết gì.
Dù sao tội nhất vẫn là trưởng khoa Choi. Đau đấy, nhục đấy, bất bình đấy nhưng nào dám bật nóc. Hó hé một phát là tối ngủ sofa liền.
*
Gác lại câu chuyện "băng đản ngũ long" sang một bên đi, hiện giờ vẫn còn một điều mà bác sĩ Han băn khoăn hơn cả.
Hắn về nhà bằng cách nào nhỉ?
Lúc đầu, Dongmin nghỉ là bằng một cách thần thánh nào đó mà bản thân có thể tự lết về được tới nhà hoặc là hắn mọc cánh bay về chẳng hạn sau đó thì gục ngay trước cửa phòng ngủ luôn.
Bây giờ ngồi nghỉ lại hắn vẫn còn thấy ê ẩm hết cả người, tự trách mình sao mà ngu vãi, có buồn ngủ đến mấy thì cũng vào phòng ngủ cho đàng hoàng tử tế chứ nằm cả đem ngoài hanh lang lạnh lẽo khiến cột sống hắn đau nhứt không thôi.
Nhưng mà vẫn lạ lắm.
Dongmin tặc lưỡi, cảm thấy việc bản thân tự về được nhà trong tình trạng đó thật sự vô cùng vô lí. Thế là nhân lúc giờ nghỉ trưa hắn liền chạy đi tìm hỏi thẳng người hàng xóm xát vách.
-Hyunie, hôm qua tao về bằng cách nào vậy.
Donghyun vừa nhâm nhi chiếc bánh bao vừa trả lời:
-Mày bay về đấy.
Dongmin trố mắt kinh ngạc:
-Wtf, thật luôn?
-Không, đùa đấy.
Donghyun trêu được hắn liền cười hì hì, ngon miệng cắn thêm một miếng bánh to vì thế mà khiến hai chiếc má phồng lên trông rất xinh.
Và cảnh tượng đáng yêu ấy đều được Donghyun ghi lại trong tâm trí, tự nhiên lại muốn trêu chọc con cá này một chút.
Hắn liền ngồi xuống bên cạnh cậu rồi nói:
-Haizz, thôi thì tao về bằng cách gì cũng được. Cơ mà tự nhiên đói bụng quá ta.
-Nhà ăn còn vài xuất cơm trưa đấy.
-Không tao thèm bánh bao cơ.
Nghe thế Donghyun liền vội vàng giấu chiếc bánh bao của mình ra sau lưng, với sức ăn của hắn thì cậu hiểu rõ, chỉ cần cạp một miếng là hết cả nửa cái. Donghyun không muốn bữa trưa quý giá của mình ra đi một cách đau đớn như thế đâu.
Thấy cậu như vậ hắn liền phì cười. Trong lòng nhủ thầm sao con cá này làm gì cũng có thể đáng yêu vậy nhỉ, đến việc giành ăn mà cũng tràn ngập sự dễ thương thế này cơ.
(Đấy người ta gọi là mù quáng đó)
Bác sĩ Han dơ cả hai tay lên tỏ thiện ý:
-Yên tâm, tao không giành với mày đâu.
Lúc này Donghyun mới yên tâm ăn nốt phần còn lại:
-Ò, vậy thì ra trước cổng bệnh viện mua đi, tiệm ngoài đó bán ngon lắm.
Bỗng Dongmin bất ngờ áp sát vào cậu, không ngần ngại mà nghiêng đầu cắn nhẹ vào má mềm, sau đó còn tranh thủ thơm trộm một cái.
Donghyun kinh ngạc, cậu tròn mắt nhìn hắn nhưng "tên thủ phạm" vẫn ung dung cười tươi:
-Chà, bánh bao ngon ghê ta.
-Mày làm cái quái gì thế?
-Ăn bánh bao. Cơ mà hơi ngấy nha, nhiều mỡ quá.
-YAH HAN DONGMINNNNNNNNNMNN
...
Thế là bữa trưa hôm ấy, bác sĩ Han được chiêu đãi một bữa tiệc hoành tráng, đấm, đá, tát gì đều có đủ.
Dù có hơi đau nhưng mà Dongmin vẫn vô cùng hài lòng vì được ăn "bánh bao" hảo hạng.
*
Donghyun vẫn giấu Dongmin việc mình đã đưa hắn về, cậu sợ rằng nếu nói ra thì hắn sẽ nhớ lại những lời nói hồi hôm qua mất.
Đến lúc ấy, nếu đúng thật là Dongmin nói thì cậu không biết phải đối mặt với hắn ra sao nữa. Thôi thì cứ như bây giờ, giả ngu giả điếc vẫn tốt hơn.
--------
OTP cuti như này phải bão chap thôi. Tr ơi Taesan hyung đấy 😭😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
( Gongfourz ver ) Cột Sống Nghề Y
FanfictionBộ đôi bác sĩ tài năng nhưng cũng không kém phần tài lanh và những câu chuyện bất ổn ngành y * Đây là fic chuyển ver bởi chính tác giả cre ảnh bìa @goubeo29