Hôm nay là giáng sinh, đường phố London phủ đầy tuyết trắng xóa, những ánh đèn vàng ấm áp làm sáng rực cả đường phố. Mọi nhà hòa trong không khí giáng sinh vui vẻ, chỉ duy nhất một cô gái người Hàn đứng trước cửa sổ ngắm nhìn đường phố với đôi mắt u buồn, trên tay còn đang kẹp lấy điếu thuốc. Nàng đưa điếu thuốc lên môi, hút lấy một ngụm sau đó nhả một làn khói trắng xóa
- này Yu Jimin, cậu định phì phèo điếu thuốc đó qua hết đêm nay à?
Bạn thân của nàng tựa người vào cửa nhìn cô bạn thân của mình đang sầu bi
- từ khi chia tay anh ta cậu bắt đầu hành hạ cơ thể của mình như vậy sao
Chị đi lại giựt lấy điếu thuốc trên tay nàng cùng với bao thuốc lá
- này Aeri trả lại cho tớ
- tớ tịch thu nhé
Aeri nói rồi quay lưng ra khỏi phòng
- tớ về đây, tạm biệt
- ừm
Nàng là Yu Jimin - 22 tuổi, là du học sinh ngành kinh tế. Còn cô bạn thân của nàng là Aeri, cả hai bằng tuổi và cũng chung ngành, khi còn ở Hàn Quốc cả hai cũng là bạn thân từ thời trung học.
Nàng vừa chia tay một mối tình dài 2 năm, anh ấy là người Hàn Quốc nàng vô tình gặp khi dự một buổi trao đổi của du học sinh Hàn Quốc. Anh ấy thật sự là mẫu bạn trai lý tưởng của nàng, luôn quan tâm và chiều chuộng nàng khiến nàng dần sa vào lưới tình của anh ấy. Cả hai đã yêu nhau thắm thiết trong 2 năm nhưng đến cuối cùng anh ấy lại rời bỏ nàng mà không cho nàng một lý do.
- haizzz hết rồi sao?
Nàng khẽ thở dài, lục lọi trong tủ, túi xách để kiếm một bao thuốc nào khác nhưng đều không thấy. Nàng đã bắt đầu hút thuốc từ lúc sang đây du học, áp lực học hành, áp lực gia đình, áp lực cuộc sống khiến nàng phải tìm đến thứ gì đó để giải tỏa sự căng thẳng của bản thân và từ đó thuốc lá trở thành vật gắn liền với nàng. Nàng không quá lạm dụng vào chúng, chỉ khi căng thẳng hay buồn bã mới dùng một điếu, trong lúc quen anh trai người Hàn kia nàng tuyệt nhiên không đụng đến một điếu, vì anh ấy không cho nàng hút và có anh ấy ở bên nàng cũng không còn thấy căng thẳng mà còn hạnh phúc. Sau khi anh ấy rời bỏ nàng có lẽ tuần suất nàng hút thuốc lá còn nhiều hơn trước, khiến cô bạn thân của nàng phải tịch thu biết bao nhiêu gói thuốc.
Nàng lấy áo khoát rồi ra khỏi nhà, nàng đến cửa hàng mua bao thuốc lá quen thuộc. Nàng không về nhà mà tản bộ dọc sông Thames, nhìn mọi người ai cũng có người thân, người yêu đi cùng nàng khẽ chạnh lòng, nàng một thân một mình đến nước Anh xa xôi này để học tập, người quen duy nhất của nàng ở đây chỉ có Aeri và....anh ấy.
Nàng ngồi xuống một băng ghế, lấy gói thuốc vừa mua ra hút một điếu, đưa mắt ngắm nhìn London hoa lệ này. Đang suy tư thì đột nhiên có một cô bé đi đến ngồi cạnh nàng, nói là ngồi cạnh vậy nhưng cả hai đều ngồi sát ra mép ghế, ở giữa còn khoảng trống đủ để 2 người ngồi.
Nàng khẽ liếc mắt nhìn con bé bên cạnh mình, dáng người nhỏ nhắn, đeo một chiếc balo to, cầm trên tay tập sách dày cộm, tai đang đeo một chiếc ariport còn mắt thì cứ liếc nhìn đống sách vở trên tay. Thoáng nhìn gương mặt nàng biết chắc con bé không phải người Anh, nét mặt con bé khá giống người Châu Á nhưng nàng lại không biết là nước nào, nàng cảm thấy bản thân quá chú tâm người kế bên nên quay đầu nhìn con sông và không để tâm đến con bé nữa.