| 15

283 48 4
                                    

  Vậy là đã kết thúc rồi.

  Việt Nam hít một hơi thật đầy rồi mở cửa phòng ra ngoài. Sau khi có cuộc trò chuyện chóng vánh cùng với Lilia thì mọi thứ đã quay trở về quỹ đạo ban đầu. Sáng cậu và Đông Lào vẫn sách cặp đi học, tối về thì có bữa cơm gia đình với ba và các anh. Chỉ là có thêm một bộ bát đũa dành cho Lilia mà thôi.

  Cậu cũng thấy khá bất ngờ khi mọi người lại dễ dàng chấp nhận sự thật như vậy. Có khi còn dễ dàng hơn buổi ra mắt trước cơ.

  Bữa cơm đầu tiên có mặt của Lilia cũng không dương cung bạt kiếm như những gì cậu nghĩ. Mọi người chỉ đơn giản là trò chuyện về một số vấn đề trong đời sống. Người lớn thì bàn về công việc, lâu lâu thì lại hỏi về chuyện học tập của cậu, Đông Lào và cả Lilia.

  Có lẽ mọi thứ vốn dĩ không hề khó khăn đến như thế. Cậu chỉ đang để cho nỗi sợ bị từ chối nhấn chìm mất niềm tin đối với gia đình và những người thương yêu mà thôi.

  Đôi khi cậu lại nhớ về giấc mơ kì lạ đêm hôm đó. Giấc mơ mà chính cậu chỉ muốn chối bỏ và không muốn nhớ đến. Trái tim cậu đôi lúc vẫn còn quặn thắt lại khi những ký ức rời rạt của giấc mơ hiện lên trong tâm trí.

  Trời cũng đã trở nắng rồi, cậu phải nhanh chân đến trường thôi. Đúng lúc này, cậu trông thấy bóng hình quen thuộc ở đằng xa. Người kia có vẻ cũng nhìn thấy cậu.

  "Nam!! Mấy ngày qua cậu đi đâu vậy? Có biết bọn tớ lo lắm không?" Philippines vẻ mặt vô cùng lo lắng chạy đến bên cạnh Việt Nam. Mấy ngày qua anh đã đứng ở trạm xe buýt cả hai thường đi để đợi cậu nhưng vẫn không chạm mặt được.

  Chỉ hận cả nhà Đại Nam miệng câm như hến, không chịu hé lộ bất cứ tung tích gì của Việt Nam khiến cho mọi người gần như phát điên. Mỗi ngày đến trường chỉ mong gặp lại được gương mặt mà họ luôn hằng nhớ mong.

  "Tớ có việc cá nhân một chút thôi. Xin lỗi cậu nhé." Philippines nhận được câu trả lời có phần hời hợt vô tâm của cậu thì vô cùng uất ức. Rõ ràng tất cả mọi người đều quan tâm lo lắng cho cậu nhưng dường như cậu chưa bao giờ để tâm đến chuyện đó. Việt Nam vốn là một người thờ ơ lạnh nhạt, cậu như là đám mây ở trên trời cao mà đám giun dế bẩn thỉu là bọn họ không thể chạm đến.

  Nhưng vì chính điều đó khiến cho anh và kể cả những người khác không thể dứt ra khỏi thứ cảm xúc trói buộc ấy.

  Đàn ông bọn họ thích nhất là những người ương bướng vì bởi cảm giác giành giật lẫn nhau vô hình trung kích thích hormone adrenaline ở sâu trong cơ thể bọn họ. Khiến cho bọn họ có chết cũng phải giành cho bằng được người đó, kể cả có xây xát hay ảnh hưởng tới chính bản thân.

  Philippines chưa bao giờ là một người cam chịu. Anh không cho phép bất cứ biến số nào có sức ảnh hưởng lớn xuất hiện trong cuộc chơi nên việc Việt Nam bặt vô âm tín suốt mấy ngày qua đã là sự nhẫn nhục cuối cùng của anh và những tên khác.

  Ai trong số bọn họ đều thèm khát được ở bên cạnh cậu, chỉ cần không được nhìn thấy cậu trong một ngày đã đủ khiến cho bọn họ sẵn sàng vứt hết tất cả tiêu chuẩn đạo đức ra sau đầu mà điên cuồng tìm kiếm hơi ấm của người thương.

  Nghĩ đến vẻ mặt của Việt Nam khi cậu phát hiện ra mặt tối của những người thân thiết bên cạnh khiến cho cơn thú tính trong người anh bộc phát. Philippines liếc mắt xuống đũng quần đã cộm lên thành túp lều nhỏ của mình mà cười thầm. Việt Nam đúng là luôn biết cách khiến cho người như bọn họ phát điên lên.

  "Tớ nắm tay cậu được chứ?" Anh nở nụ cười như đang lấy lòng trong khi Việt Nam vốn chẳng màng quan tâm đến. Cậu đưa tay ra thay cho câu trả lời. Philippines đan tay của anh vào tay của cậu để phần da thịt ấm nóng của cả hai áp sát vào nhau. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm của người thương đang từ từ truyền sang cơ thể, hơi thở của anh trở nên dồn dập hơn khi nghĩ đến những chuyện anh có thể làm với đôi bàn tay mềm mại này.

  "Cậu nắm đủ chưa vậy?" Việt Nam khó chịu nhìn xuống phần da thịt đang áp sát vào nhau của cả hai. Cậu cảm thấy việc nắm tay một người khác ngoài Lilia gần như đang phản bội lại người yêu nên luôn cố gắng tránh né. Chỉ là lần này người yêu cầu là một trong những người bạn thân thiết nên cậu mới phá lệ một chút.

  Khi thấy Philippines không có vẻ gì là muốn buông ra, cậu nhíu mày tự rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của người kia. Cảm giác mất mát trên tay khiến anh cảm thấy hụt hẫng, anh đút tay vào lại túi quần để lưu giữ hơi ấm còn sót lại.

  Cả hai lại tiếp tục sánh vai nhau đến trường trong bầu không khí yên lặng. 

(Allvietnam) Leave me alone, please...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ