Do Ruhan có việc phải vội về nhà luôn nên đã chở Minseok tới nhà hàng A sớm hơn so với giờ hẹn hẳn 30 phút. Vì vậy em chỉ kịp tắm rửa thay một bộ đồ đơn giản như khi đi học thôi. Trong lúc chờ đợi người đó, em ngồi tám với hội bạn thân kể về chuyện em với người đó gặp gỡ nhau như nào và ngày hôm nay em hẹn với người đó ra sao, nhưng không nhắc tới danh tính của người đó. Nhắn được một lúc thì anh ta cũng đã đến. Em và anh ta cùng nhau vui vẻ dùng bữa tối nay. Hai người nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất với nhau. Anh ta còn biết pha trò nữa nên bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng thoải mái. Anh ta đã bị những nụ cười xinh đẹp của em cuốn vào vòng xoáy mang tên rung động mất rồi. Sự rung động này dường như có một điều gì đó đặc biệt, khác hẳn với khi nhìn thấy những tình yêu tạm bợ trước đó của anh ta. Con tim anh ta rung lên từng nhịp khi nhìn thẳng vào đôi mắt chứa cả ngàn vị tinh tú của em, làm cho anh ta sinh ra cảm giác muốn bắt đôi mắt ấy từ đây về sau chỉ được phép ngập tràn bóng hình anh mà thôi. Điều này khiến anh ta đang tự hỏi bản thân mình rằng liệu có phải do mình đã lâu không quen thêm một ai khác mà sinh ra lỗi giác này không hay do anh ta thật sự rất thích người ngồi ngay trước mặt mình bây giờ. Còn em sau khi trò chuyện với anh ta đã bỏ được lớp phòng bị mà khi nãy bản thân em đã xây dựng lên. Em cảm thấy người ngồi đối diện này rất thú vị, bên trong em thôi thúc cảm giác muốn tìm hiểu biết sâu hơn về con người này. Em thoáng giật mình khi phát hiện ra bản thân đang dần rơi vào lưới tình với anh ta. Sau đó, em bỗng nhớ lại lời những lời đồn đoán xung quanh câu chuyện tình ái mà em vừa mới tìm được của con người trước mặt này, làm cho bức tường ngăn cách vừa bị phá dỡ lúc nãy đã kịp thời được xây lại. Sự thay đổi thái độ đột ngột của em khiến anh đã chú ý và cũng rất tò mò. Anh ta không hiểu vì sao ban nãy hai người thoái mái bộ lộ cảm xúc của bản thân mà trò chuyện thân mật nhưng giờ đây em lại có thái độ dè dặt hơn. Anh cố gợi thêm nhiều chuyện để xem kĩ hơn thái độ của em thì em vẫn dè dặt như lúc nãy. Anh ta mất hứng và dần trở nên chán nản mà đã dừng lại không dùng bữa nữa. Đến phần thanh toán, hai người cùng đưa thẻ của mình cho người phục vụ. Người phục vụ lúng túng rồi liếc qua anh ta, cầm thẻ của anh và đi thanh toán trong sự ngơ ngác của em. Hai người cùng rảo bước ra phía ngoài của nhà hàng, em không nhịn được nên đã hỏi anh lý do.
Minseok: Bữa này em đã hứa trả công cho anh vì lần đó rồi mà?
Minhyeong: Nói thì nói vậy thôi, chứ ai lại để em trả tiền cho anh được
Minseok: Ủa.....Vậy anh cho em xin số tài khoản em trả lại cho anh ạ
Minhyeong: Coi như chúng ta đi chơi với nhau một bữa thôi mà. Em không cần phải trả anh đâu
Minseok: Cuộc đời em chưa từng nợ ai điều gì cả, anh cho em xin số tài khoản đi ạ
Minhyeong: Nếu em vẫn còn lăn tăn như thế thì đợi lần sau rồi trả anh đi vậy. Anh có việc phải đi luôn bây giờ. Em đi về cẩn thận nhé. Về đến nhà rồi nhớ nhắn tin cho anh để anh yên tâm nha.
Minseok thở hắt ra: Chó dí hay gì mà sao phải chạy nhanh dữ vậy?Hắn ta phi xe thẳng đến Club Shinya yêu thích của mình, nhắn tin cho người bạn cùng sở thích tới Club quen của họ thâu hết đêm nay. Sau đó hắn ta bước thẳng vào trong tới căn phòng quen thuộc của mình trên tầng hai. Tên quản lí nhìn thấy vị khách vip của quán lâu lắm rồi mới tới, vui mừng ra mặt mà đưa những cực phẩm được tuyển chọn kĩ càng vào căn phòng của hắn để bồi hắn thoải mái mà chơi hết đêm nay. Hắn ta ngồi nhâm nhi ly rượu được một lúc thì bạn hắn cũng đã tới. Lúc này cuộc chơi của mấy người họ mới thật sự bắt đầu. Trong lúc nghỉ giữa hiệp hắn ta đi tới góc khuất ở phía cuối hành lang hút điếu thuốc thì chợt thấy bóng hình quen mắt lướt qua, hắn bất ngờ nhưng nhiều hơn là thấy thú vị. Nhìn người nọ thong thả tiến vào phòng với ánh mắt dò xét, hắn khẽ cười nhếch mép rồi cũng nhanh chóng quay trở lại với cuộc vui của mình.
Bạn hắn: Nãy hỏi thì bảo đi hẹn hò với ai nên chê tao mà? Sao lại quay lại với tao sớm thế?
Hắn: Cũng định đi tới muộn hơn thật mà có điều làm tao phải xem xét lại
Bạn hắn: Có người làm mày phải suy nghĩ cơ á?
Hắn: Lúc đầu tao cũng thấy hứng thú lắm xong quay ra lạnh nhạt với tao, tao bị khó chịu
Bạn hắn: Hahaha, ai mà có thể lạnh lùng trước người đàn ông đầy sự hài hước này nhỉ?
Hắn: Lạ thật nhỉ, tao cũng tò mò phết đấy
Bạn hắn: Mày nói thế làm tao càng muốn hóng mặt người ta quá đấy
Hắn: Mày định húp à?
Bạn hắn: Không dám, của bạn sao tôi dám tranh
Hắn: Không nói đến việc này nữa, tao về luôn đây
Bạn hắn: Tưởng bảo thâu?
Hắn: Tự dưng hết hứng rồi, về trước đây
Bạn hắn: Ok bye
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ
FanfictionSản phẩm hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả! 🚨 Warning: OCC, có cảnh quan hệ với trẻ vị thành niên, hút thuốc, giam cầm‼️ Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã bỏ chút thời gian quý báu của mình để quan tâm và theo dõi truyện của mình ạ! ❤️❤️❤️ "K...