Chương 87: Chàng đi đâu rồi?

202 13 1
                                    

Ôm Bạch Miểu mềm mại mà ấm áp, nháy mắt xua tan cảm xúc âm u quấn quanh hắn.

Ghen ghét, nôn nóng, bất an.

Dục vọng và chiếm hữu.

Hết thảy vào giờ phút này đều kịch liệt, điên cuồng nhảy lên trong lồng ngực.

Bạch Miểu vẫn ôm Thẩm Nguy Tuyết. Tay nàng vòng ra phía sau lưng hắn, truyền độ ấm cho hắn, nhanh chóng thấm vào mỗi một tấc da thịt hắn.

Bạch Miểu nhỏ giọng hỏi: "Hiện tại còn giận không?"

Thẩm Nguy Tuyết không trả lời.

Ánh mắt hắn di động, tai ửng đỏ, thần sắc có chút ngẩn ngơ, tựa hồ chưa lấy lại tinh thần từ lời thổ lộ của nàng.

Bạch Miểu nhìn hắn chăm chú, trong lòng không khống chế được mà trào ra tình cảm mềm mại lại ngọt ngào.

Nàng biết mình không nên nói ra. Như vậy có lẽ sẽ khiến Thẩm Nguy Tuyết sinh ra bối rối, có lẽ sẽ làm hệ thống trực tiếp phán nàng thất bại.

Nhưng nàng muốn nói với hắn.

—— cho dù nàng phải trả giá hết thảy.

Bạch Miểu nhìn chăm chú đôi mắt Thẩm Nguy Tuyết, hơi cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Nụ hôn này rất mềm nhẹ, thuần khiết mà mềm mại giống lông chim.

Thẩm Nguy Tuyết xoa gương mặt nàng, chậm rãi đáp lại nàng.

Ôn nhu, tinh tế, dần dần chiếm cứ quyền chủ đạo.

Khi tách ra, hai người đều có chút chưa đã thèm.

"Ta đã thấy bức tranh kia." Bạch Miểu nhỏ giọng nói.

"...... Bức tranh gì?" Giọng Thẩm Nguy Tuyết hơi khàn.

"Chính là bức chàng giấu ở dưới gối....." Bạch Miểu ngượng ngùng rũ mắt, "Ta không cẩn thận tìm thấy rồi."

Đầu ngón tay Thẩm Nguy Tuyết hơi dừng lại.

"Nàng thấy rồi?"

Bạch Miểu gật đầu, nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay hắn: "Thấy rồi."

Ánh mắt của nàng ngoan ngoãn giống mèo, trên mặt Thẩm Nguy Tuyết lại hiện lên một tia giãy giụa.

"Làm sao vậy?"

Bạch Miểu thấy thế, vội vàng giơ tay thử độ ấm của hắn. Nhưng mà đầu ngón tay mới chạm vào da thịt hắn, đã bị hắn giữ lại.

Ngón tay hắn lạnh lẽo, giống ngọc ngâm trong nước, ướt lạnh khiến người ta bất an.

"Không sao......" Thẩm Nguy Tuyết dịu dàng trấn an nàng, ngữ khí ôn nhu, giống đang trấn an con thú nhỏ sợ hãi.

Nhưng thân thể hắn vẫn rất lạnh. Hắn không tự giác mà hấp thu ấm áp, Bạch Miểu đã nhận ra.

"Là phản phệ?" Bạch Miểu lập tức hỏi hắn.

Thẩm Nguy Tuyết không trả lời, lông mi rũ xuống, gắt gao nắm lấy tay nàng.

Nàng cảm nhận được hắn thống khổ, dày vò, áp lực.

Xuyên sách: Sau khi nữ chính nhận nhầm sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ