Chương 24. Chiến tranh lạnh.

25 8 0
                                    

🍓🍓🍓 Chương 24: Chiến tranh lạnh.

"Ta che cho cô. Đi thôi"

Trác Lan Giang giành lấy ô trên tay nàng, chủ động che cơn gió lớn ngoài kia cho 'người của y'. Vì sợ tay nàng chưa khỏi sẽ bị đau.

Họ vừa định quay đi thì bên trong vọng ra tiếng cãi vả lớn.

Người dân ùn ùn tức giận đi đến nhà tỷ muội Tam cô nương đòi lại công bằng. Mà là công bằng cho ai chứ?

Những kẻ sống chẳng ra gì đó sao? Lần lượt từng người một một lớn tiếng nói để xua đuổi, hơn thua với Tam cô nương.

...'Cô ta chính là hung thủ,
giết bao nhiêu mạng người như vậy sao có thể được an nghỉ yên ổn'...

...'Phải đấy, mang cô ta cút khỏi đây đi'...

...'Ác giao gì chứ? Rõ ràng là ác nhân'...

...'Ác quỷ khác máu, hại người vô tội. Mau mang cô ta đi ra khỏi đây đi'...

"Tỷ tỷ của ta không phải như vậy, các người im đi!"

Sương Sương ngây thơ đáp trả bọn bọn. Hai hàng lệ rơi lả chả khiến Dương Thái Vi không khỏi đau lòng mà lên tiếng.

"Huyện nha đã vào cuộc, ta là Hạ Vi Vi, xin lấy mạng sống của mình ra để đảm bảo Tam cô nương chỉ ra tay với những kẻ độc ác. Trừ gian diệt bạo không hề như mọi người nói"

...'Người của Huyện nha muốn tẩy trắng một ác nữ như vậy thì có khó gì?'...

...'Đúng rồi, đúng rồi'...

Thượng Quan Chỉ bước vào, bộ y phục màu đen tuyền làm nổi bật làn da trắng mịn xinh đẹp.

Dù cảnh trời tối om, gió lớn nổi lên như sắp mưa thì người toả sáng nhất, xinh đẹp nhất vẫn chỉ có Thượng Quan tiểu thư.

Nàng hơi nghiêng đầu nhìn họ, nhếch môi cười hỏi.

"Ác nữ? Các người nói ta sao?"

...'Cô ta là ai vậy? Ngông nghênh quá'...

Một số người thấy dáng vẻ không xem ai ra gì của Thượng Quan Chỉ liền lên tiếng hỏi.

Vài người chỉ trỏ thầm thì về thân phận của nàng và Trác Lan Giang.

...'Người phía sau, là, là Trác thiếu chủ của Ngân Vũ Lâu đấy'...

Thượng Quan Chỉ khoanh tay trước ngực giả vờ tự nhiên đi ngang hóng chuyện, nói.

"Sao vậy? Chẳng phải lúc nãy một đám người trai gái có đủ, cùng ức hiếp hai nữ tử sao? Thượng Quan Chỉ ta đến đây góp vui, nói tiếp đi chứ?"

"Nói đi!"

Trác Lan Giang trầm giọng lên tiếng như đang ra lệnh cho họ. Khiến đám người sợ hãi co rúm ở một góc.

A Phúc đứng phía sau rút kiếm ra khiến những con rùa rụt cổ biết khó mà lui.

Từng người một chen chúc nhau chạy thật nhanh ra ngoài.

..."Mau đi thôi... đi thôi"...

"Thượng Quan tỷ! Đa tạ tỷ"

"Ai giúp các người chứ? Từ ác nữ vốn dành cho ta mà"

[Hoa Gian Lệnh] Thượng Quan tiểu thư hồi phủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ