Chương 25. Vượt ngục.

30 7 2
                                    

🍓🍓🍓 Chương 25: Vượt ngục.

Sáng hôm sau, Dương Thái Vi và Phan Việt đến nhận lỗi cũng làm nàng phần nào cảm thấy thoải mái hơn.

Vì vậy Thượng Quan Chỉ rời phủ mua đồ cùng Lăng Nhi lại gặp được Sương Sương.

Nàng ngồi xuống, ăn đá bào để lấy lí do dành thời gian tâm sự cùng Sương Sương.

"Tam tỷ của muội từng dặn dò muội. Tỷ ấy bận việc nên không thể cùng đi bán nước đá. Muội sẽ được Hạ tỷ tỷ chăm sóc. Còn một chuyện quan trọng nữa là phải tạ ơn Thượng Quan tỷ"

"Tạ ơn ta? Vì sao vậy?"

"Tỷ ấy nói nhờ Thượng Quan tỷ mà Tam cô nương mới thực sự được sống. Số bạc tỷ đưa lần trước giúp được rất nhiều đứa trẻ ăn xin. Thượng Quan Chỉ tỷ tỷ là một cô nương tốt"

"Nhảm nhí, ta mà tốt thì ai sẽ là người xấu đây?"

"Ai lại muốn làm người xấu ạ?"

Nói cũng phải, hai chữ 'ác nữ' đó rốt cuộc vốn dành cho nàng.

Hay bản thân nàng muốn nhận lấy hai từ đó? Nàng thật sự muốn cả đời này làm 'người xấu' sao?

Đang mông lung suy nghĩ, nàng chợt tỉnh khi tiếng gọi của Sương Sương vang lên.

"Chỉ tỷ tỷ, muội có thể gọi như vậy không?"

"Tùy, muội"

Thượng Quan Chỉ vốn định nói 'Tùy ngươi' nhưng nhìn thấy ánh mắt long lanh, ngây thơ kia lại đổi ý.

Chẳng phải cố nhân có câu 'Lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ bán cú lục hàn sương ' sao?

Vậy nàng tạm thời chưa muốn làm tổn thương cô bé này.

* Lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ bán cú lục hàn sương: Một lời nói hay có thể sưởi ấm lòng người trong ba tháng mùa đông, nửa lời nói ác có thể khiến người ta lạnh giá trong sáu tháng mùa đông.
Giống câu 'Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau '

"Chỉ tỷ tỷ, kia là Trác thiếu chủ đúng không?"

Sương Sương chỉ tay về phía y. Thấy vậy Thượng Quan Chỉ nhanh chóng đứng dậy rời đi.

"Ta đi trước đây, tạm biệt"

"Tạm biệt Chỉ tỷ tỷ"

Sương Sương giả vờ gọi to thu hút sự chú ý của Trác Lan Giang.

Y nhanh chóng nghe thấy liền tiến đến hỏi người.

"Sương Sương!"

"Hướng kia ạ"

Cô bé nhanh chóng chỉ về hướng Thượng Quan Chỉ đang đi cho y.

"Đa tạ muội"

Trác Lan Giang đa tạ Sương Sương rồi nhanh chóng chạy theo sau.

Cô bé mỉm cười nhìn theo họ. Là một nụ cười hạnh phúc. Dù mất đi người tỷ tỷ thân yêu nhưng cô bé vẫn rất vô tư, hồn nhiên.

Sương Sương muốn sống như Tam tỷ mơ ước tự do, vui vẻ là đủ rồi.

[ Ông bà dận nhau cứ phải để Sương Sương gánh ]

[Hoa Gian Lệnh] Thượng Quan tiểu thư hồi phủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ