đã một tháng kể từ ngày seungcheol rời đi, bây giờ jeonghan mới dám lấy hết can đảm về lại nơi đây, căn nhà trước kia seungcheol ở.
ổ khoá seungcheol mới thay còn chưa kịp gỉ sét, tấm cửa gỗ còn chưa kịp mục vậy mà seungcheol đã đành bỏ jeonghan lại đây.
thở dài một hơi rồi lại hít thật sâu, cậu cứ lặp đi lặp lại hành động ấy gần một phút mới chịu xoay tay nắm cửa đi vào.
cảm giác xốn xang cứ cuộn lên theo mỗi bước chân jeonghan đi. cậu bước từng bước chậm rãi, bàn tay lần lượt sờ lên những vật dụng trong nhà mà cậu qua. mỗi cái chạm là mỗi mảnh kí ức rời rạc về khoảng thời gian hạnh phúc trước kia quay về nhưng có lẽ jeonghan đã không còn giọt nước mắt nào nữa để mà rơi bây giờ chỉ còn lại là nỗi chua xót lan đầy trong cổ họng mà có ăn bao nhiêu viên kẹo thật ngọt ngào đi nữa cũng không thể đuổi nó.
dừng lại trước phòng ngủ của seungcheol, nơi đây luôn làm jeonghan hạnh phúc nhất vì lúc nào cậu muốn gặp người kia chỉ cần mở cửa ra là có thể gặp ngay lập tức, rồi người kia sẽ ngồi ở bàn làm việc dang rộng hai cánh tay rắn chắc ấy đón cậu vào lòng mà vỗ về, nếu mà làm nũng lâu xíu nữa còn có thể nhận được một nụ hôn phớt ở trên môi hoặc trên trán.
chỉ là một một điều nhỏ nhoi thôi, jeonghan nhớ lắm, à không, thèm lắm cái cảm giác được seungcheol ôm, được seungcheol vỗ lưng cho sau khi trở về từ những lịch trình dày đặc. ngồi vào chiếc ghế xoay cũ còn thoang thoảng mùi nước hoa yêu thích của seungcheol, cảm nhận hơi ấm vô hình mà cậu cố nặn ra trong đầu để tự an ủi rằng seungcheol vẫn còn đây nhưng có lẽ cậu phải chấp nhận đi thôi, seungcheol từ lâu đã không còn ở đây nữa rồi.
hợp đồng còn xếp chồng trên bàn, bút viết còn cắm ngổn ngang trong ống đựng. jeonghan không đụng tay đến thứ gì, chỉ lặng lẽ mở ngăn tủ cuối cùng lấy ra hộp thiếc mà anh trai seungcheol dặn cậu xem. còn mới tinh, chỉ có một tầng bụi mỏng phủ vì seungcheol không đụng đến nó lâu rồi.
trong hộp thiếc là những món đồ tầm phào mà jeonghan đã làm tặng seungcheol mỗi khi sang đây lúc seungcheol bận làm việc: nào là mười con hạc giấy nhiều màu, một con bướm làm từ ống hút giấy jeonghan xin thừa ở quán cà phê gần công ty hay là cặp nhẫn giấy jeonghan xếp sau khi đóng cảnh cầu hôn trong bộ phim mới để dỗ seungcheol vì dỗi mãi và cuối cùng là một bức thư màu vàng nhạt.
jeonghan ngồi bệt xuống sàn, lật lá thư ra xem vì trước giờ cậu chưa từng thấy nó, ít nhất là một phong thư màu vàng xuất hiện trong nhà này jeonghan cũng chưa từng thấy đã vậy bên ngoài còn ghi người nhận là: jeonghan thương của anh.
"Ngày __ Tháng __ Năm ____
Gửi em, Jeonghan thương của anh.Anh đoán là em bất ngờ lắm khi nhìn thấy lá thư này, em chưa từng thấy phong bì màu vàng nào trong nhà anh đúng chưa? Haha chắc giờ mặt em ngớ ra trông đáng yêu lắm, anh nhớ mà.