and sometimes, it can be even more than that.

286 36 1
                                    


Chà, mình không biết phải nói gì cả nhưng nếu không tính hai fic trước nằm trong chuỗi series của hội du học sinh hà lội thì đây là lần đầu mình viết riêng về hai người này. Cảm giác có hơi không quen nhưng thật ra thì dù ở AU nào, mình cũng vẫn nhìn fakedeft như đôi vợ chồng già chạy trốn khỏi thế giới, lui tới Helsinki mua một ngôi nhà và sống ở đấy bình yên qua tháng năm. Vào mùa xuân họ sẽ làm vườn: gieo hạt giống hoa đủ loại, trồng những thứ củ quả, uống trà và đợi đến mùa hè để tận hưởng thành quả của mình. Mùa hè ở Phần Lan là mùa ấm hiếm hoi trong năm; nên họ sẽ thu hoạch, tích trữ và tranh thủ đi thăm vịnh Phần Lan tận hưởng không khí. Mùa thu và mùa đông sẽ tĩnh lặng trôi qua khi cả hai quấn lấy nhau ấm áp mặc cho mưa tuyết đùng đùng ngoài kia. Đó là fakedeft trong tâm trí của mình và mong sao fic này có thể truyền tải được cảm giác đấy dù không có bối cảnh như trên.

Điều cần lưu ý duy nhất là fic có character death làm chủ đề chính, nếu bạn không đọc được vui lòng clickback. Mình có playlist nhạc cho fic này, sẽ để ở dưới comment. Chúc mọi người có khoảng thời gian tận hưởng fic vui vẻ.

-

Mẹ của Kim Hyukkyu mất vào mùa thu, khi ấy trời đang độ rất đẹp và trong lành. Trời đẹp đến mức khiến anh nghĩ rằng, thật tốt khi mẹ không mất vào mùa khác. Mùa xuân vẫn lạnh quá còn mùa đông mưa tuyết thật bẩn để di chuyển liên tục; mùa hạ thì nóng và mưa rất nhiều- Kim Hyukkyu tự hỏi nếu không nhờ mùa thu liệu anh có còn muốn sống trên đất này không, và có lẽ câu trả lời là vẫn có. Anh còn Lee Sanghyuk, còn bạn bè, còn cuộc sống chỉ mới mở ra kể từ ngày anh giải nghệ khỏi sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp. Ấy mà mẹ đã đi, anh nhắm chặt mắt một lúc và thở dài, mẹ thật sự đã yên nghỉ rồi.

Hyukkyu lớn lên trong một gia đình bình thường, và điều này chưa bao giờ là vấn đề quá mức to tát với anh. Có lẽ một lúc nào đó trong cuộc đời này, con người sẽ ước mong được sinh ra trong một gia đình khấm khá hơn (về mặt tài chính chẳng hạn) để thay đổi tương lai bản thân, nhưng với Kim Hyukkyu mà nói, chuyện này dù có hay không cũng không thể thay thế gia đình bây giờ trong anh được. Năm anh học cấp hai, bố mất; mẹ và anh trai đã thay nhau nuôi anh lớn lên đầy đủ, dù cuộc sống có vài phần khốn khó do thay đổi đột ngột này. Bố của Hyukkyu ra đi bởi một tai nạn nghề nghiệp, cái chết bất ngờ ập đến đã bóp nghẹt bầu không khí trong gia đình suốt thời gian dài. Còn với Kim Hyukkyu, nó như lời cảnh báo bố để lại cho anh, dặn anh rằng dù có vấn đề gì xảy ra, anh không và cũng không bao giờ để công việc tương lai ảnh hưởng tới tính mạng của mình đấy. Đó là cách tuyển thủ Deft luôn nhắc nhở mình, mỗi khi anh cảm thấy kiệt sức vì mệt mỏi và bệnh tật kéo dài- cái chết của bố và anh luôn song hành bên nhau như hai bờ của một dòng sông: anh đứng bên kia nhìn sang bên đó, một bờ kè rừng rực màu lửa; Kim Hyukkyu đứng yên, lặng lẽ nhìn tất cả mọi thứ cháy rụi trước mắt mình mà không biết có nên vượt qua mặt sông để dập tắt nó không. Nhưng rồi lựa chọn của chàng xạ thủ là không, và tất cả mọi thứ tan biến vào hư không. Năm anh hai mươi hai, đó là giấc mơ kỳ lạ nhất trong đời Kim Hyukkyu từng trải qua. Bố đang nhắn nhủ anh điều gì chăng ?

Có một chuyện như này đã xảy ra vào năm Hyukkyu vừa vào lớp hai, một câu chuyện rất cá nhân đến nỗi anh vẫn giữ cho riêng mình dù lấy Lee Sanghyuk làm chồng. Không phải chàng cựu xạ thủ ngại ngùng hay gì, chỉ là có những thứ trên đời này rất khó để kể với ai đấy một cách rành rọt mà thôi. Đó là cái chết của mẹ của bố Hyukkyu; hay ta đều biết rằng đó là bà nội anh- người đã rời khỏi trần thế sau khi anh vừa chuyển từ lớp một lên lớp hai có vài tháng. Bà cũng mất vào mùa thu như mẹ, và vì vậy khi nhắm mắt lại, Kim Hyukkyu không sao không nghĩ tới chuyện này cho được. Đây hẳn là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc không, là do số phận an bài. Cái số phận của những người chung một huyết mạch sẽ ra đi rất gần nhau và chẳng có sách nào lý giải được nguyên do đằng sau ấy. Hyukkyu không nhớ rõ đám tang hồi ấy đã diễn ra như nào: anh còn nhỏ quá, và tất cả những gì anh biết chỉ là người ta đặt bà trong cỗ áo quan, anh phải vái lạy để bà an nghỉ, người ta đến khiêng bà đi dọc con đường dài mưa phun lả tả và bầu không khí bao quanh chẳng thể khá khẩm hơn dù có bóng dáng trẻ con lăng xăng qua lại. Đám tang đầu tiên trong cuộc đời Kim Hyukkyu đáng lẽ sẽ qua đi bình thản nếu bố anh không say xỉn, ừ, say xỉn hoàn toàn ấy. Chỉ nhờ vào lần say rượu đầu tiên và cuối cùng của ông trong cuộc đời này anh được chứng kiến, ký ức về cái chết của bà nội đã ghim lại trong đầu anh như vết đạn đi vào xương vào máu, dù gắp được ra và vứt bỏ ở đâu đấy; song sẹo lồi vẫn còn và Hyukkyu sẽ phải mang nó đi theo xuyên suốt cuộc đời này. Thật kinh khủng, năm bảy tuổi anh đã nghĩ rằng cả đời sẽ không động tới rượu bia chỉ vì hình ảnh thê thảm của bố trong mắt mình; năm hai mươi anh nôn oẹ trong buồng vệ sinh của một quán ăn chỉ vì say xỉn và nhớ ra ký ức hồi thơ ấu. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê ấy, chàng xạ thủ có lẽ đã hiểu phần nào nỗi đau của bố anh khi bà nội ra đi. Đó là khổ sở không bút nào tả xiết, không một ai diễn ra và chẳng thể thức tỉnh bằng những lời khuyên nhủ thông thường. Và thế là ông tìm tới rượu: mẹ ông đã mất và ông muốn uống cho quên sạch những ký ức đau khổ đọa đày này. Ông đã nốc tới mức không thể đứng vững, không nhận ra vợ con, nôn mửa, lèm bèm về những thứ không có thật, đòi mẹ đến như một đứa bé còn dại. Lúc tỉnh táo lại, Kim Hyukkyu nhớ về mọi điều hôm đó của bố và trong cơn ngà ngà say, anh đã lần đầu tiên nghĩ về cuộc đời của mình, về việc anh rồi liệu có hành xử như bố nếu người sinh ra mình từ giã cõi trần này không. Chàng xạ thủ bán tín bán nghi; nhưng anh là con của người đàn ông ấy, và có lẽ như máu đã chảy trong mao mạch, anh rồi cũng sẽ giống ông, ở một lúc nào đó trong vô thức mà thôi.

[fakedeft;] an orange-peeled is an evidence of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ