You?

528 48 29
                                    

Hôm nay là ngày Jungkook được ra viện và quay lại Hàn Quốc. Chẳng biết sao, nhưng cậu chỉ biết là ba cậu đã phản đối rất quyết liệt để chống lại mẹ. Cậu chẳng hiểu sao mẹ lần này lại khăng khăng đòi cho cậu chuyển trường. Nhưng ba không chịu, rốt cuộc là cãi nhau to trước phòng bệnh. Mặc cậu nằm ở trong phòng chỉ biết lắng nghe.

Dù sao thì, ba cũng đã thuyết phục được mẹ, và giờ cậu đang nằm trên máy bay để trở về.

“Điện thoại của mình… đâu nhỉ?”

Cậu quay sang gõ tay mẹ, mẹ vẫn còn hơi bực bội nên chỉ nghiêng đầu qua.

“Điện thoại của con đâu ạ?”

“Mẹ làm rơi hỏng rồi, về mẹ mua cái mới cho!”

Cậu bĩu môi, trong cái điện thoại đấy có bao nhiêu là kỉ niệm mà bảo đền là đền được đấy hả, ấm ức lắm luôn đấy.

Ngồi trên máy bay gần mười tiếng đồng hồ khiến cho Jungkook như tê dại, bệnh của cậu vẫn chưa hết hẳn nên trong người vẫn còn một chút tác dụng phụ. May là hôm đấy Sarang chỉ bóp nửa hộp, lỡ bóp hết thì chắc cậu chẳng toàn mạng mà ở đây.

Việc Jungkook về, ngoài gia đình cậu thì chẳng ai biết cả, ba mẹ đưa cậu về nhà xong thì ba đi có việc. Người của cơ quan nhà nước bận rộn lắm, bao nhiêu thứ đều cần tới ông. Còn mẹ thì đang xin nghỉ dài hạn để ở nhà chăm con trai. Bà quyết định rồi, cả hè sẽ không để hai đứa nó gặp nhau, kiểu gì cậu cũng sẽ hết thích anh mà thôi. Tạm thời trong lúc cậu không thể đi lại nhiều thì sẽ chẳng báo cho ai cả.

Jungkook sau khi được đưa về nhà thì mệt nên đã ngủ rồi. Bà đi tới kéo tấm rèm lại, tắt điện phòng cậu rồi rời đi. Trời cũng nhá nhem tối rồi nên bà nghĩ nên đi nấu chút đồ ăn.

Bà vừa rời đi thì Taehyung cũng vừa tới, suốt hơn một tuần qua, chiều tối nào Taehyung cũng tới đây, nhìn về phía phòng của cậu. Đơn giản chỉ là đứng xem thôi, nhưng anh vẫn có chút hy vọng là vào một ngày nào đó, ánh đèn trong phòng sẽ lại sáng lên, chiếc rèm sẽ được mở ra, và cánh tay cậu vẫn sẽ giơ lên vẫy chào anh như những ngày đầu, chỉ tiếc là…

“Haizzz, mình nhớ cậu quá đi mất…”

Taehyung thất vọng rời đi, trời hơi lạnh rồi, không biết cậu ở bên đấy có lạnh không nhỉ? Jungkook ngốc lắm, trời lạnh có bao giờ biết tự khoác áo đâu, toàn để anh nhắc nhở xong lại tự anh mặc áo cho. Mà không biết có chịu ăn ngoan không nữa, đã kén ăn mà còn sắp vào đông nữa. Không biết cậu có ăn nhiều socola quá không.

Anh phát hiện ra là mình dạo này lúc nào cũng bận, bận lòng về Jungkook…

Jungkook nằm trên giường, cậu đã dậy từ lúc nào rồi, mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc thì yên lòng hơn được một chút. Nhưng người cậu vẫn còn đang rất mệt nên không thể tự ngồi dậy. Cảm giác bất lực chỉ biết nằm im. Cổ họng cậu đã đỡ hơn rồi nhưng vẫn còn khá rát. Khắp người vẫn còn để lại những nốt đỏ mờ mờ ngứa ngáy kinh khủng.

Junghae mở cửa ra, với tay bật công tắc, cầm bát canh rong biển mới nấu xong đem lên. Cẩn thận đỡ con trai ngồi dựa lưng vào thành giường. Thấy mặt cậu hơi ửng đỏ, sờ lên trán thì thấy nóng. Ôi trời, cậu lại sốt rồi. Thay đổi môi trường tí thôi đã ốm ngay rồi. Bà mỉm cười nhìn cậu, đẩy bát canh tới thổi nguội.

Love's Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ