Yêu tôi không?

48 15 2
                                    

" Zhang Hao yêu em không? "

" Có!"
.
Sung Hanbin là đứa trẻ đáng thương. Mẹ nó bỏ đi khi nó mới tròn một tuổi.
Khi ấy trong mắt nó, mẹ nó chỉ là đi làm ăn xa theo lời bà ngoại nó. Đến khi nó 10 tuổi, khi ấy nghe tin mẹ đã lấy chồng mới đã lâu. Nó hụt hẫng, khi ấy nó chẳng hiểu tại sao mẹ lại bỏ nó đi như thế.
Cho đến khi....

" SUNG HANBIN, MÀY CÚT NGAY CHO KHUẤT MẮT TAO! "
Người đàn ông giáng xuống mặt cậu một cái tát, cậu ngã ngửa, những đầu ngón tay cấu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Sung Hanbin ánh mắt căm phẫn nhìn lên người mà cậu hằng ngày gọi là cha.
Cậu đứng dậy, tay xoa xoa má đã đỏ ửng cả, lướt qua mặt người đàn ông như một hồn ma vất vưởng chẳng có chốn chung thân. Ông ta điên tiết, cầm lấy chai rượu cạnh bên, quăng về phía cửa. Hanbin cứ mặc kệ chân đang chảy máu tí tách, nó cứ đi, đi về nơi chẳng có gì. Nó chẳng mang theo quần áo, trên người chỉ mặc chiếc áo len mỏng. Nó có lạnh không? Nó có, nhưng nó mệt lắm, nó chẳng muốn dừng lại, chẳng muốn quay lại chốn kia.
Gọi nó là nhà, nhưng nó đã lạnh lẽo từ lâu. Từ khi Hanbin phải vừa học vừa làm ở năm 13 tuổi, nó đã muốn rời khỏi đây.
Người cha yêu thương mẹ con nó chẳng còn, để lại cho nó là một người đàn ông nghiện rượu, thất nghiệp. Mọi áp lực ngoài xã hội đổ lên đầu ông, về nhà, ông liền lôi đứa nhỏ này ra mà đánh đập. Khi về nhà, thứ chờ đợi Sung Hanbin là những đòn roi của ông ta, có những lần là những mảnh thủy tinh găm sâu vào cánh tay cho chính nó tự tạo ra.
Nó chẳng cần thiết sống, nhưng ông trời lại muốn nó là kẻ bơ vơ trên cõi đời này.
Và giờ đây, nó chẳng có gì. Đối với Sung Hanbin, nếu có người tốt với nó, thì nó phải tốt lại với họ, mặc họ đánh đập chửi mắng nó là " đứa chẳng có mẹ! "

Sung Hanbin cứ đi mãi, nó chẳng biết rằng bản thân đã đi ra giữa đường. Bỗng có ánh đèn chói loá rọi thẳng mặt nó, Hanbin thầm chửi thề trong cuống họng vài câu. Chiếc xe ô tô đắt tiền đậu lại trước mặt cậu, người trên xe bước xuống, trong bóng tối, cậu cảm nhận được khuôn mặt hắn đường nét sắc sảo, giống như những nam chính trong tưởng tượng của cậu.
" Này, nhóc bỏ nhà ra đi đấy à? "
" Thì? "
" Lên xe không? "
Hắn cất giọng, cái giọng trầm ấm nhưng có phần lạnh lẽo. Hanbin nói không sợ là giả nhưng nó phải gồng mình thôi. Ai biết được tương lai như thế nào.

Sung Hanbin bước lên xe, nó co rúm lại vì lạnh, người kia thấy vậy liền lém cho cậu chiếc áo khoác có chút dày.
" Này, nhóc tên gì? "
" Sung Hanbin " cậu cất cái giọng vốn trong trẻo của mình, giờ đây, nó y như là tiếng của một chú mèo nhỏ, sợ hãi với thế giới mà thôi thúc nó đi tìm chỗ trú.
Hắn quay sang, nhìn lấy người con trai đang cuộn tròn tròn chiếc áo dài, hắn giơ tay, khẽ xoa đầu như trấn an chú mèo nhỏ.
" Còn tôi là Zhang Hao. Nhớ kĩ tên tôi. "
Zhang Hao....cái tên này, nửa đời sau, Sung Hanbin chắc chắn khắc cốt ghi tâm.
.
Zhang Hao đưa em về ngôi nhà hắn ở, nó có vẻ ngoài như những toà lầu ngoài kia nhưng cảm giác nó có chút u ám hơn em tưởng tượng. May mắn là vườn hoa hồng đã tô sắc cho nó hơn rất nhiều.
Sung Hanbin đứng đơ trước cửa, khiến cho hắn phải tiến đến, nhẹ nhàng dắt em vào chiếc sofa trước mặt.  Hắn tiến đến ngồi phía đối diện. Không khí trong căn nhà ngày một u ám nặng nề hơn bao giờ hết.
Hắn lạnh mặt, bấy giờ mới có thời gian mà 'ngắm nghía' cậu trai trước mặt.
Phải thốt lên rằng ' Sung Hanbin thật sự rất đẹp, lại có lúc cực giống chú mèo con.'
" Này. " Cậu ngẩng đầu nhìn phía trước.
" Sao nhóc lại bỏ nhà giữa đêm thế? "
Hanbin ngẩng đầu không đáp, nhẹ nhàng cởi chiếc áo dài xuống, xắn tay áo len lên, xuất hiện trước mắt là những vết bầm tím, từng vết từng vết trồng lên nhau, nhìn như chẳng có nơi nào là trống. Làn da bởi vì vốn trắng trẻo mà những vết bầm nhìn như rất nặng, nó khiến cho cánh tay của cậu chẳng giống người là bao.
Trên cổ tay là những vết sẹo, nhìn như do dao kéo tạo thành. Sung Hanbin cứ ngồi đó, khi ấy Zhang Hao mới chú ý đến bàn chân đã thấm đẫm máu khô.
Cậu mở miệng " người đàn ông ấy là ba tôi. "

Zhang Hao gật đầu như đã hiểu, hắn đứng dậy, đi ra sau cậu, cầm lên chiếc hộp y tế, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Hắn nâng từ cánh tay phải, nhẹ nhàng mà xoa thuốc vào những vết bầm, rồi lại ngồi quỳ xuống chân của Hanbin, từ tốn nâng chân em  để lên đùi, hắn đổi thuốc sát trùng lên bông băng, nhẹ nhàng chấm chấm lên những vết thương chi chít trên bàn chân của em.
Hắn vừa làm, vừa quan sát biểu cảm người phía trên. Thấy em nhăn mày, hắn liền cầm lấy tay em đặt lên cẳng tay của mình, tỏ ý em có thể cào cấu vào nó.
Thế là sau khi đã sát từng mọi vết thương trên cơ thể, tay của hắn dường như cũng rơm rớm máu.
Hanbin vừa nhìn cánh tay của mình vừa nói cảm ơn với hắn.
" Này, anh biết sau này mọi người sẽ nghĩ tôi như thế nào không."
" Mọi người sẽ nói tôi là một đứa con trai vô trách nhiệm, lẳng lơ chẳng đáng sống bỏ nhà ra đi giữa đêm. "
" Lại còn trước cả kì thi đại học 30 ngày. "
Cậu cúi gầm mặt nhì chân mình, bật ra nụ cười đến ngu ngốc. Chẳng biết rằng người từ ngồi đối diện lại sang ngồi cạnh mình.
" Haiz, vậy thì chào mừng em, đến với ngôi nhà lạnh này của tôi. "
Hanbin vô thức cười, người đàn ông này lạ thật.
" Nhóc đói chưa? "
Cậu định mở miệng từ chối nhưng chiếc dạ dày lại đột ngột kêu lên.
Gương mặt ửng hồng vì lạnh giờ đây lại như cà chua chín.
Zhang Hao chẳng nói gì, liền đi vào căn phòng trước mặt.
5' sau bước ra với bộ đồ thể thao sạch sẽ. Hắn ném cho em, lên tiếng.
" Tắm đi, xong sẽ có cơm. "
Hanbin ngồi đơ ra, nhìn bóng lưng cao lớn kia đang tiếng vào bếp.
" Này, anh chưa nói vị trí phòng tắm cho tôi."
Hanbin nói vọng vào.
" Trên tầng, phòng thứ hai bên phải. "
Và hắn nói vọng ra.

  10:00 | NEULBIN ✧ a lifetime of loving you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ