Chương 51b

118 16 5
                                    

Các cô nương vừa nghe, có thể gả cho Lam Vong Cơ, sao có thể không rục rịch, vừa rồi chơi với Ngụy Vô Tiện nhiệt tình thế nào, bây giờ càng là nhiệt tình thế nấy, không kém một phân nào, từng người trốn trong các khóm hoa, đều không muốn đi xa, cắn góc khăn, vừa khẩn trương vừa hưng phấn.

Nhìn tiểu cũ kỹ ngày thường không nói một tiếng, cũng không trò chuyện với các cô nương được hai câu, nhưng thật ra không hề ảnh hưởng đến việc y được hoan nghênh, tình địch đùng một cái nhảy ra nhiều như vậy, làm Ngụy Vô Tiện tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Đếm ngược xong, Lam Vong Cơ quả thực di chuyển.

Người này tuy rằng đi chậm, nhưng ý đồ rất rõ ràng, thẳng tắp đi ngược lại hướng đi tới Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện lập tức nổi giận, người gì đây hả, bình thường mời y chơi cùng với các cô nương, thịnh tình thành khẩn như thế thì không bao giờ tới, bây giờ nói muốn cưới tức phụ, trái tim liền sắt đá như gì, nhìn vẻ tích cực kia, sợ là bắt được người sẽ trực tiếp ngự kiếm trở về Cô Tô, ngay cả cái ót cũng không thèm để lại cho Ngụy Vô Tiện hắn.

Nghĩ như vậy, trái tim Ngụy Vô Tiện đột nhiên thắt lại, toàn là trống vắng, nhìn bóng dáng Lam Vong Cơ đi xa, cắn chặt răng, đi theo.

Các cô nương tới gần Lam Vong Cơ không biết là đụng phải tà, hay là bị tiểu quỷ quấn lấy, không phải chân bị hòn đá nhỏ bắn trúng, thì là có một đoá hoa có gai nào đó rơi ngay trước mặt, rồi hoặc là bị ai đó đụng phải một cái, đi lệch sang một bên, nhưng quay đầu lại, làm gì có người, ngay cả một bóng quỷ cũng không hề có.

Ngụy Vô Tiện vòng một vòng, vòng tròn quanh người Lam Vong Cơ không mọc được một cọng cỏ. Chỉ thấy hắn "Ai da" một tiếng, cũng không biết vướng vào cái gì, thẳng tắp té ngã. Người nọ đột nhiên nhìn thấy có người sắp ngã, giữa đường gặp chuyện bất bình đỡ được hắn.

Ngụy Vô Tiện va vào lồng ngực săn chắc của Lam Vong Cơ, thèm khát sờ soạng hai cái, một bên choáng váng nói: "Cảm ơn vị tráng sĩ này."

Lam Vong Cơ tháo khăn vải xuống, nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện dựa trên người như quỷ đói, khóe miệng giật giật, "...... Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện nói: "Bắt được rồi."

Lam Vong Cơ: "......"

Đợi nửa ngày, đối phương cũng không phản ứng một tí gì, Ngụy Vô Tiện dán bụng của mình lên bụng nhỏ của đối phương, nắm lấy tay của Lam Vong Cơ, đặt lên hai bên hông mình, tự giam mình một cách chặt chẽ trong lòng ngực của đối phương, lặp lại câu nói: "Bắt được rồi."

Lam Vong Cơ: "......"

Ngụy Vô Tiện đặc biệt không hài lòng với phản ứng này của y, trong lòng lầm bầm, khụ một tiếng, làm bộ tỏ ra không hiểu: "Lam Nhị công tử vừa rồi nói, bắt được thì sẽ làm thế nào?"

Lam Vong Cơ bất động thanh sắc: "Bắt nhầm rồi."

Ngụy Vô Tiện thầm mắng, hay cho tiểu cũ kỹ, còn giả vờ, giả vờ thì thôi, chỉ biết bắt chước ta, nói như vẹt, còn nói với hắn một cách đúng lý hợp tình như vậy, vì thế cũng bất động thanh sắc, buông Lam Vong Cơ ra, nói: "Bắt nhầm đúng không, được, vậy bắt lại lần nữa."

ĐÀO HOA LOẠN [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ