Gặp lại Nam il 1

339 46 34
                                    

Lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp lại Nam il nhỉ, đã thế tôi sẽ dành cả một chương dành cho Nam il:

Kể từ sau khi người Nam il yêu nhất mất, anh dường như mất hết năng lượng sống, không còn thiết làm gì nữa. Ngày nào cũng vậy, Nam il chỉ có tỉnh giấc, nằm thẫn thờ trên giường, đến giờ ăn thì ăn hai suất lấy sức ngủ tiếp, rồi lại lảng vảng xung quanh khu vực an toàn tiếp sức cho mọi người bằng tiếng rên rỉ của mình, rồi lại ăn tối bằng suất ăn của ba người, rồi lại đi ngủ.

Hết, kết thúc một ngày. 

Và nó lặp đi lặp lại hơn một tháng. 

Điều này khiến cho mọi người nóng mắt, và chỉ huy Joo Won - người đứng đầu bảo vệ khu vực an toàn mà Nam il ở đã cáu. 

Chúng ta sơ lược một chút về nhân vật này: Joo Won, một thiếu tá quân đội tài ba, người được mệnh danh là lá chắn sống của những nhân loại còn sống (bởi họ chưa biết đến Seungcheol). Để miêu tả về Joo Won chúng ta có ba từ: giàu, đẹp, múi.

ĐÚNG, TÔI YÊU MÚI.

ĐẶC BIỆT LÀ SÁU MÚI.

Nam il nhìn như con zombie vậy, đâu....còn hơn cả zombie, ít nhất zombie không lải nhải Ga Eun mỗi ngày như thằng chả này. Ít nhất mấy con zombie còn có công dụng gây hài, chả nhẽ Nam il không gây hài được ư? Tác giả sẽ không cho phép điều đó xảy ra. 

Joo Won trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra được cách để khiến Nam il có ích hơn trong cái cộng đồng nhân loại còn sinh tồn này, anh ngay lập tức cho gọi thằng cu con kia vào trong lều nói chuyện

- Anh bảo chú cái này, anh đã suy nghĩ không biết cách nào để chú vui lên, nhưng giờ người mất thì cũng đã mất rồi, chú phải tự vượt qua thôi, hiểu không Nam il? 

- Không hiểu,.... Em không hiểu, tại sao một cô gái tốt bụng như Ga Eun phải chết chứ không phải hắn ta, chỉ huy hiểu không chỉ huy, Ga Eun tội nghiệp chết mà cái nơi này trừ em ra không ai thương tiếc cho cô ấy. 

- Anh không bàn về vấn đề này nữa, anh giao cho chú một nhiệm vụ, chú đi cùng anh ra ngoài để tìm người còn sống sót, ở đây chỉ có hai ta làm công an thôi, chúng ta phải đi đầu các chí tuyến. Anh cho chú thời gian chuẩn bị, 20 phút nữa lên đường. 

Nói rồi Joo Won đuổi Nam il ra ngoài, anh cầm một tấm ảnh lên, hôn người phụ nữ trong tấm ảnh rồi nhẹ nhàng nói 

- Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ hai mẹ con, và giờ anh sẽ cố bảo vệ những người khác. 

.

Bước ra khỏi cánh cổng, mùi hôi thối của tử khí xộc vào mũi họ khiến Joo Won nhăn mày che mũi, trong khi Nam il đang cố gắng quay lại chỗ cánh cửa nhưng lập tức bị Joo Won giữ gáy lại cốc cho vào cái vào đầu. 

Họ bước đi nhưng nơi đâu cũng chỉ thấy cảnh hoang tàn đổ nát, 

Họ bước đến gần một khách sạn tình yêu thì chứng kiến một cảnh tượng ngoạn mục: Trên tầng khách sạn tình yêu đó, có bốn thanh niên đang ra sức cột tay cột chân một con zombie, không hiểu tại sao đồ đạc tự nhiên vứt lung tung hết cả lên, được một lúc thì hiện tượng kì bí đó lại dừng lại. Thế rồi Joo Won đứng hình khi nhìn thấy một người y hệt người vợ đã khuất của mình, cậu con trai đó xinh đẹp, trắng trẻo, mảnh khảnh, nhẹ nhàng đút miếng chocolate vào miệng con zombie rồi con zombie đó xủi lợ luôn.

Nhưng đoạn sau không quan trọng, vì cậu con trai đẹp mê hồn đó đã khiến Joo Won đứng hình một chốc lát, rồi anh nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, xách Nam il trên vai chạy đến chỗ khách sạn tình yêu đó, trái tim Joo Won đập rộn ràng như khi thấy người vợ quá cố, chả nhẽ thần linh đã cho anh một cơ hội làm lại? 

- CÁC VỊ CÓ SAO KHÔNG? - Tiếng Joo Won nói lớn làm cả bốn người họ dừng hình

- Anh là ai? - Jihoon đang cầm cái súng điện giơ lên định dí vào Joo Won nói lớn - Người xấu hay người tốt nói một lời không lan man, lan man tôi dí cái súng vào người anh á. 

- Bình tĩnh, chúng tôi là người tốt? Đúng không Nam il? 

Không thấy Nam il đáp lại, chỉ thấy anh đứng đờ ỏ đấy, gương mặt thoáng một nét phẫn nộ "Tại sao họ vẫn còn sống?" 

- Hai bên bình tĩnh, Jihoon cất cái súng đi, Soonyoung Seungcheol không lườm người ta nữa - Jeonghan đứng giữa giải vây, anh phải ngăn cản những con người này lại không thì sẽ có một trận quyết chiến nổ ra mất. Xong anh tiếp tục cất lời:

- Chào anh, tôi là Jeonghan, còn đây là những người bạn của tôi lần lượt là Seungcheol, Soonyoung, Jihoon, chúng tôi đều là người tốt, hiện tại chúng tôi đang có chút chuyện phải xử lý với con zombie này, nếu anh không có chuyện gì gấp thì xin hãy đi ra đi. 

- Chào em ánh nắng mặt trời, cũng như em bọn anh đều là người tốt, người rất tốt, bọn anh đang đi tìm những người sống sót để có thể đưa họ về nơi an toàn - Joo Won vừa giới thiệu vừa cầm tay Jeonghan lên xoa xoa mu bàn tay - Anh là Kim Joo Won năm nay 34 tuổi, anh yêu màu hồng thích sự thủy chung và thích em, anh yêu những điều đơn giản và em, anh yêu những ngày đầy nắng nhẹ và em, anh yêu em dù ta vừa gặp nhau. 

Seungcheol thấy cái màn giới thiệu sặc mùi đập chậu cướp bông kia thì nóng máu, định xông lên thì Soonyoung ngăn lại, cậu nhìn cậu trai đằng sau Joo Won hỏi 

- Cậu là Nam il đúng không, mục đích cậu gặp chúng tôi là gì?

- Các người quen nhau ư? - Joo Won vẫn sờ tay Jeonghan nhưng mồm vẫn hỏi 

- Gọi là có biết cái tính nhau thôi - Jihoon gầm gừ, cậu núp sau Soonyoung, kéo tai anh người yêu thì thầm điều gì đó, thì thầm gì thì tác giả cũng không dám ghi ra.

Sau một màn giới thiệu hơi .....hơi gì đó, thì Joo Won đã lên tiếng về vấn đề chính

- Hiện tại chúng tôi đang đi tìm kiếm những người sống sót, đưa họ về cộng đồng lớn chúng tôi cùng ở để bảo vệ. Liệu bốn vị có đồng ý với ý kiến này của chúng tôi không? Cộng đồng chúng tôi gồm gần 40 người, chúng tôi thân thiện và hòa đồng, có canh gác, có siêu thị, có đồ ăn thức uống,...

- Cảm ơn lòng tốt của anh, chúng tôi có điều cần phải làm, chúng tôi có thể tự bảo vệ bản thân - Jeonghan khéo từ chối, anh nhận thấy những ánh nhìn không mấy thiện cảm của ba người còn lại, đặc biệt là Seungcheol. Nhưng ngay khi mấy hai người họ định đi, Jeonghan để ý đến hành động khác lạ của cô chủ trọ, bỗng nhiên mắt cô mở to nhìn chằm chằm Joo Won, vẫn là con mắt trắng dã đáng sợ, nhưng hơn hết là sự phẫn uất trong ánh mắt cô. Cô dãy dụa và cứ ú ớ đòi thoát ra.

Jeonghan ngẫm lại, Joo Won hắn đi cùng thằng lỏi Nam il, cô chủ trọ thì có ánh mắt khác lạ khi thấy Joo Won......Phải chăng Joo Won là người có liên quan đến cái chết của Bae? Jeonghan ghé hỏi Soonyoung:

- Bae bây giờ như nào?

- Con bé không có ở đây.... từ khi hai người kia bước vào thì con bé biến mất. 

- Huyng muốn tiếp cận Joo Won....

"Nhưng lỡ phán đoán của mình là sai thì sao, mình sẽ phải đổi lại điều gì vì một phán đoán sai lầm?" 

Trước khi để Jeonghan ra quyết định, tác giả sẽ dừng tại đây.

Ha ha

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(series kinh dị) CHẾT DỞ...lỡ mồm cắn gòi (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ