Bằng một cách kì diệu nào đó, Nani có đủ hứng thú để ngồi ở gara cùng với hội đua xe khi đồng hồ đã điểm nửa đêm. Dàn xe dựng ngay trước cánh cửa trống hoác che đi không ít gió, đến khi chàng trai mặc áo lao động lần trước lại bật lửa rồi ném cả một cây đuốc vào đống củi khô đặt giữa, Nani vừa xoa mắt vì gió vừa hỏi bằng giọng ngạc nhiên:
"Tôn chỉ của câu lạc bộ này là quay về thời đồ đá đúng không?"
Lần đầu tiên gặp khi tất cả đang ngồi bên đống lửa, lên núi cũng đốt lửa, quay về gara với một đám người dư sức sưởi ấm cho nhau cũng đốt lửa lên. Mọi người nghe Nani nói đến điều đó đều cười nghiêng ngả, chỉ riêng một người ở trong bộ dạng vừa chộn rộn vừa bực bội ngồi yên trong một góc không thể cử động dù chỉ là một cái nhếch môi. (Biết ai rồi đó :))))--
Nani thật sự đã chơi cho Dew một cú ngoạn mục không nói nên lời. Nhắn tin hẹn hò thì Nani bảo là đi với công ty gia đình, tìm đến hội đua xe thì đột nhiên lại gặp Jena vẫn mặc nguyên trang phục diễn tới hồn nhiên như những ngày rất xa xôi mà Dew cũng đã dần dần quên mất. Cô không mất nhiều thời gian đã tìm thấy mũ bảo hiểm của mình còn được cất kĩ trong chiếc thùng gỗ nằm ở góc gara, rồi bảo với Dew rằng muốn đi cùng cậu. Đi thì đi, dù sao cũng chỉ là một cuộc đổ đèo, không còn là người yêu thì vẫn còn là bạn. Chỉ là Dew không ngờ được ở giữa chặng, Nani lại xuất hiện đột ngột trên xe người khác, chìa một tay ra với cái nhìn trêu ngươi làm như không quen biết mình.
Chuyện giữa Dew và Jena là một câu chuyện rất dài. Dew từng có một thời say mê cô, hoặc say mê cảm giác được bảo bọc cho cô đến nỗi cậu tưởng như không có cô thì mọi điều rồi sẽ kết thúc. Dew thể hiện điều đó quá rõ ràng, dường như cả thế giới đều biết. Hai người xa nhau không phải vì khoảng cách địa lí, không phải vì bận rộn của người này người kia mà vì một lần Dew tới tìm cô ở hậu trường một buổi hòa nhạc lớn, cậu nghe được Jena thản nhiên nói với đại diện tổ chức rằng cô không muốn đứng chung sân khấu với một cô gái có tiết mục độc tấu ngay sau mình. Jena từ nhỏ đã là trung tâm của cả thế giới, người đại diện tranh cãi một hồi rồi cũng nghe theo yêu cầu của cô, trực tiếp hủy tiết mục của cô gái kia. Dew hôm đó thẫn thờ nhìn Jena qua ô cửa nhỏ ở phòng hóa trang. Lucy của cậu chăm chú dặm lại lớp phấn trên khuôn mặt như thiên thần, mặc kệ ngoài kia có một cô gái đang ôm lấy cây violon của mình mà khóc. Ảo vọng về một cô gái hiền ngoan mỏng manh cứ thế kết thúc, Lucy không còn là Lucy nữa mà chỉ là thiên tài trẻ tuổi Jena Wachirat. Dew buồn suốt nhiều tháng trời vì cái chết của Lucy, dù rằng Jena vẫn còn đó, vẫn là thiên thần của giới âm nhạc cổ điển. Chẳng thể phân tích được cho Jena rằng cô làm như vậy là sai vì tư duy của Jena khó mà thay đổi, Dew cuối cùng chỉ có thể chọn cách im lặng nói chia tay. Jena chỉ đơn giản nghĩ vì cô đi quá xa nên mới có câu chia tay đó, rốt cuộc cô vẫn cứ đinh ninh rằng bọn họ chưa từng chia tay bao giờ.
Đã thành thông lệ rồi, đống củi vừa cháy lên thì mấy thùng bia lại được mang ra. Pan cầm một chai bia cọ nhẹ lên má Nani, vỏ chai còn lạnh ngắt.
"Có uống được không?"